Chương 8

Một vị hoàng đế với hoàng bào màu đỏ rực, cúi thấp đầu đi trên con đường đầy tuyết băng giá. Bóng lưng cao lớn vững chắc, nhưng lại tràn ngập cảm giác cô độc.

Bởi, xung quanh y chẳng có ai cả.

Từng bước thẳng tắp bước về phía trước, không sợ hãi, không nhún nhường, không ngạo mạn, nhưng lại tạo người ta cảm giác như trên thế gian này, không còn một ai xung quanh y.

Rõ ràng bộ hoàng bào màu đỏ kiêu ngạo thế kia, vậy mà y lại tự ti cúi gầm mặt.

Khí thế lạnh lẽo âm trầm thế kia, có lẽ là nhờ những nỗi đau mà y đã trải qua.

Y thế mà lại không biết rằng, đằng sau y có một người con trai xinh đẹp. Cậu ta không ngừng đi theo y, ánh mắt lo lắng nhìn theo bóng lưng y.

Mệt mỏi thở dài, y ngâm nhỏ một bài thơ. Người con trai dừng chân, cười khổ một tiếng.

"Băng tuyết lạnh lẽo tựa lòng người,

Tim này băng giá... nhọc lòng ai?"

Người con trai chậm rãi biến mất.

"Tim này băng giá... nhọc lòng em,

Nhưng em đau lòng, anh đau không?"

Vị hoàng đế dừng lại, ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt sắc cạnh, mái tóc màu nâu dài ngang lưng được buộc lại bởi sợi dây màu đỏ khẽ bay theo làn gió.

Y quay đầu nhìn lại, rồi bước đi tiếp về phía trước.

"Ngươi khóc, ta đau."

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

"Này, Taehyung, ngươi đang cắn rứt lương tâm ư?"

Taehyung quay đầu lại theo hướng của giọng nói, nhưng dù có quay đi tám phương tứ hướng, ngoài ánh sáng kì dị ra thì anh chẳng còn thấy cái gì nữa.

"Ngươi đang hối hận?... Phải không?"

Đầu anh đột nhiên đau nhói, Taehyung ôm đầu mình, hoang mang nói, "Không phải! Không phải! Tôi không hối hận!"

"Haha, nếu ngươi không hối hận, tại sao lại sợ hãi như thế này? Nếu ngươi không sợ hãi, tại sao... ngươi lại khóc?"

Taehyung ngỡ ngàng nhìn về phía trước, có một người mặc một bộ hoàng bào màu đỏ, y ôm mặt khóc thật to. Tiếng khóc đau đớn vô cùng, mang theo từng cơn day dứt khó nói.

"Ngươi xem, tại sao vào lúc cuối cùng, ngươi lại khóc?"

Taehyung không nói được lời nào, cổ họng anh nghẹn ứ, giọng nói không thể nào thoát ra được.

"Haha, vị hoàng đế kiêu ngạo một thời, cuối cùng, cái kết của ngươi cũng đâu khác gì những con người bình thường?"

Lúc này, vị hoàng đế đau đớn nói, "Ta sống một đời kiêu ngạo vì thiên thần của ta, ngươi có tư cách gì mà chê trách!"

"Vì thiên thần của ngươi?" Giọng nói đó lại vang lên, mang theo một cỗ chế giễu nồng đậm, như con dao sắc bén đâm thẳng vào lòng người nghe, "Ngươi không xứng!"

Ngươi vốn không xứng! Cậu ta hi sinh cho ngươi nhiều đến vậy, cuối cùng khi cậu ta chết trước mặt ngươi, ngươi có cứu nỗi cậu ta không?

Dù có quay lại thời gian đến thời điểm đó, ngươi cũng không thể cứu được cậu ta!

Cậu ta yêu ngươi như thế, cậu ta đau khổ như vậy, cậu ta khóc nhiều đến mức khô cạn cả tâm. Tất cả đều vì ngươi.

Ngươi biết không? Vị hoàng đế độc tài tàn ác, một gã ác quỷ như ngươi, ngay từ đầu, ngươi vốn không xứng.

Bởi vì, cậu ấy... là thiên thần.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Taehyung ngồi bật dậy, tim anh đập mạnh vô cùng, khiến cho l*иg ngực như muốn nổ tung, mồ hôi lạnh khẽ chảy xuống. Tiếng chuông báo thức vang inh ỏi bên tai.

Đợi đến khi định thần lại, Taehyung tắt báo thức, đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đi xuống dưới.

Cơn ác mộng kia, chỉ còn là những mảnh kí ức rời rạc còn lưu lại trong đầu anh.

Thản nhiên, bắt đầu một ngày mới.

Không có thiên thần kia bên cạnh.