Lúc này, giáo viên mặt mày tối sầm đi xuống chỗ họ, lạnh giọng nói, "Các em đang làm gì trong giờ học của tôi thế?"
Yoongi giật mình ngẩng đầu nhìn Nam Joon - giáo viên của bọn họ, "Em... em..."
Taehyung vẫn thẩn thờ nhìn ra cửa, trong đầu luôn xuất hiện hình ảnh ngọt ngào của cậu con trai thiên thần kia.
Nam Joon nhíu mày nhìn vào bức tranh, liền kinh ngạc vô cùng, "Một bức tranh... tuyệt sắc!"
Cậu con trai trong bức tranh được vẽ rất linh động, đôi mắt to tròn long lanh của cậu như đang nhìn xuyên qua bức tranh tới mọi người, nụ cười mỉm trên môi rất tươi tắn, chính điều đó đã tạo ra xung quanh cậu một ánh hào quang tuyệt sắc.
Một câu của Nam Joon làm mọi học sinh ngạc nhiên nhìn sang. Mắt nhìn của Nam Joon luôn rất cao, nộp 100 bài thì chỉ có 1 bài được điểm tối đa, tất nhiên, 1 bài đó phải gọi là tuyệt sắc. Ấy vậy mà hôm nay Nam Joon lại nói một bức tranh là tuyệt sắc, bọn họ cũng tò mò về bức tranh đó như thế nào mà khiến người thầy khó tính nhất ngôi trường này phải tấm tắc khen ngợi như vậy.
Nhưng khi thấy rõ được bức tranh, họ hoàn toàn ngẩn ngơ. Trong lòng không nhịn được khẳng định. Tuyệt sắc!
Một bức vẽ hoàn hảo luôn dựa vào cách vẽ, bố cục, màu sắc, cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất, và nhân vật trong bức tranh. Nhân vật chính đã góp phần hết một nửa giá trị của bức tranh.
Còn bức vẽ của Taehyung, nhân vật chính... là thiên thần. Quá đẹp! Quá hoàn hảo!
Nam Joon ngỡ ngàng hỏi, "Nhân vật chính... là thiên thần sao? Em đã thấy thiên thần?"
Taehyung thấy một người đã tin mình, liền nói, "Em đã thấy!"
Nam Joon vươn tay cầm bức tranh, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời khỏi bức tranh dù chỉ một chút, "Thật sự rất đẹp! Nếu em nộp bài này cho tôi, tôi cá chắc học kì này em không cần thi cũng đạt điểm tối đa!"
Nghe câu này của Nam Joon, mọi người cũng không lớn tiếng phản đối hay cảm thấy bất bình. Dù sao bức tranh này nộp lên cho nhà trường cũng chắc chắn đạt điểm tối đa.
Nhưng Taehyung không chút do dự lắc đầu, "Em không nộp."
Nam Joon cau mày, "Tại sao?"
Taehyung lấy bức tranh lại, nói, "Thiên thần này là của em, bức tranh là của em!"
Mọi người im lặng nhìn Taehyung, bây giờ anh thật sự rất quyết đoán. Bọn họ tất nhiên đều hiểu ý của Taehyung. Vì thiên thần đó là của anh, bức tranh đó cũng là của anh, nên không một ai có thể lấy nó!
Nếu là họ, họ sẽ giơ cả hai tay đưa cho thầy bức tranh đó. Không thi mà vẫn được điểm tối đa, ai mà không muốn chứ.
Bất quá, bây giờ nhìn phản ứng của anh như vậy. Bọn họ nghĩ lại, nếu chủ nhân bức tranh đó là bọn họ, thì ai cũng sẽ giữ lại.
Mọi hoạ sĩ đều có niềm tự hào với bức tranh của mình. Vì thế, bức tranh cũng là một niềm tự trọng của họ. Nếu bức tranh của mình được mọi người chiêm ngưỡng, họ sẽ lựa chọn điều đó. Đợi chờ một ai đó thu mua bức tranh của họ.
Nhưng nếu bức tranh mà họ yêu thích nhất, là bức tranh xinh đẹp nhất của mình, họ sẽ lựa chọn giữ lại cho bản thân. Để cho một mình họ ngắm nhìn nó đến cuối cuộc đời.
Nam Joon gật đầu, cũng hiểu cảm xúc của Taehyung, "Tôi biết rồi. Em nhớ giữ gìn bức tranh này đấy."
"Vâng."
Nam Joon đi lên bục giảng, thu dọn lại dụng cụ, nói, "Giờ học kết thúc." Rồi đi ra ngoài.
Mọi người lập tức đứng dậy đi tới chỗ Taehyung, ai cũng không nhịn được khen bức tranh một câu.
Taehyung để bức tranh vào trong ba lô, đứng dậy rời đi. Yoongi liền chạy theo sau.
Yoongi đi ngang bằng Taehyung, tò mò hỏi, "Mày thấy thiên thần này ở đâu đấy?"
Taehyung chỉ ra hàng cây gần cổng trường, "Ở đó."
Yoongi nhìn theo hướng anh, "Ngày mai tao phải tới đó xem thiên thần mới được!"
Hai người đi ra khỏi cổng trường. Yoongi không ngừng nói chuyện trên trời dưới đất, còn Taehyung thì chỉ im lặng đi, trong đầu luôn xuất hiện hình ảnh cậu, bên tai không ngừng vang lên giọng nói trong trẻo của cậu.
Thật sự rất đẹp...