"Thiên thần của ta... em đâu rồi?"
Vị hoàng đế nhìn xung quanh mình, phát hiện chẳng có ai, kể cả thiên thần kia. Anh bắt đầu sợ hãi, không nhịn được thì thầm, "Thiên thần của ta... em đâu rồi?"
Khoảng không trở nên yên ắng sau lời của anh, gió bắt đầu thổi nhẹ.
"Em đâu rồi?"
"... Thiên thần của ngươi, đã không còn."
Đáy mắt anh hiện lên vẻ hoang mang, "Không thể nào!"
"Cậu ta chết rồi, chấp nhận đi."
Vị hoàng đế quỳ sụp xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.
Thiên thần của anh, đã đi rồi. Cậu không còn nữa!
Trên thế giới này, cuối cùng không còn thiên thần tên Jungkook.
~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~
Taehyung tỉnh giấc, ngoài trời vẫn tối đen, bên cạnh anh là Juhwa - vị hôn phu sắp cưới của anh. Y đang ngủ thật say, khuôn mặt trẻ con giấu trong gối mềm.
Vẻ mặt Taehyung có chút chán ghét, anh bực tức vò mạnh đầu rồi đi vệ sinh cá nhân.
Ba mẹ anh bắt buộc anh phải cưới Juhwa, nếu không họ sẽ đưa anh ra nước ngoài và mãi mãi không được về quê hương của anh nữa.
Là một người con, anh chẳng thể từ chối được, nên buộc phải gật đầu đồng ý.
Nhưng kết hôn thì vẫn có thể li hôn, anh sẽ tìm thời cơ đưa ra con bài của mình!
Khi sửa soạn xong hết, Taehyung đeo cặp lên vai, lạnh lùng bước đi khỏi phòng. Anh không ăn sáng, lập tức lái xe moto lên trường luôn.
Nếu anh quay đầu lại, sẽ thấy tấm lưng nhỏ bé trên giường khẽ run lên. Nếu anh chịu lắng nghe, sẽ nghe được tiếng nức nở thầm sâu trong gối.
Chỉ là, Taehyung dù có chết cũng không muốn quay đầu lại.
~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~
Mặt trời vẫn chưa ngoi lên, Taehyung quyết định đi qua nhà cậu. Đứng trước cổng nhà, bước chân anh khựng lại, có chút chần chừ. Nhưng người bên trong đã tỉnh dậy, và cũng thấy được anh, giọng nói trong trẻo của Jungkook vang lên, "Taehyung? Vô đây nào."
Cửa không khóa sao? Taehyung cau mày, đẩy cửa vào, vậy mà cửa lại mở ra ngay lập tức.
Taehyung đi vào, khóa chốt cửa lại. Jungkook có vẻ dậy từ sớm rồi, lúc này cậu đang ngồi vẽ tranh.
Taehyung đi tới gần, lại là vị hoàng đế đó! Trong lòng anh có chút khó chịu.
Jungkook nhìn anh, cười mỉm, "Buổi sáng vui vẻ."
"Buổi sáng vui vẻ." Taehyung cười nhạt. Anh ngồi xuống giường cậu, hỏi, "Sao em không khóa cửa?"
Jungkook nghiêng đầu, khó hiểu hỏi, "Khóa cửa?"
Taehyung xua tay, nói, "Thôi, để anh mua cho em ổ khóa."
"Làm gì ạ?" Jungkook hỏi.
"Bảo vệ em."
Jungkook cười rộ lên, vui vẻ nói, "Không cần đâu. Em tự bảo vệ em được."
Taehyung kiên định nói, "Em được nhưng anh không được."
Jungkook ngượng ngùng xoa mũi, cười vài tiếng cho bớt ngượng.
Jungkook tập trung vẽ tiếp tranh. Taehyung ngồi nhìn cậu vẽ, lúc đầu ánh mắt còn đặt lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, một lúc sau ánh mắt chuyển tới bức tranh, anh gần như bị hút hồn vào đó.
Vị hoàng đế với khuôn mặt cao ngạo, nở nụ cười nhạt, đôi mắt sắc bén như nhìn xuyên mặt giấy, bộ hoàng bào màu xanh thẫm cùng một hình con rồng màu xám nhạt lượn nhẹ trên thân áo, ngay bên hông anh đeo một lục lạc hình tròn. Trên mặt đất là những bông hoa hồng màu đỏ vương vãi khắp nơi, tựa như máu đỏ nóng bỏng.
Jungkook dùng màu sắc tô đậm khung cảnh phía sau. Vẫn là một màu đen đáng sợ.
Taehyung nhíu mày, không nhịn được hỏi, "Tại sao vị hoàng đế này luôn ở bóng tối vậy?"
Jungkook cười mỉm, bàn tay cầm cọ vẽ khẽ siết chặt, "Bởi vì đằng sau anh ấy chẳng còn ai cả."
Taehyung ngẩn người, không nói gì.
"... Thiên thần của anh ấy đã không còn."
Jungkook nhìn bức tranh, ánh mắt càng thêm dịu dàng, nói nhỏ, đến mức cả Taehyung cũng không nghe được, "Em biết."
Dù cậu không còn ở bên cạnh anh, nhưng cậu vẫn nghe được tâm trí anh, vẫn thấy được vẻ mặt u sầu của anh.
Cậu biết, anh đã rất tuyệt vọng. Đến mức... muốn tự sát.
Cậu biết, anh đã rất hối hận, vì không bảo vệ được cậu.
Cậu biết, anh đã khóc... khóc vì đau lòng... vì cậu.
Nhưng tiếc thay, anh không biết gì về cậu cả.
Jungkook cười nhạt, khẽ nói, "Hoàng đế a... anh có biết gì về em không?"
Liệu anh có biết... em yêu anh đến mức chết đi sống lại, yêu anh đến dù có chết đến hàng vạn lần vẫn cam lòng, yêu anh đến dù có mất đi đôi cánh trên lưng, yêu anh đến dù có phải nhận trừng phạt khốc liệt nhất....
Anh có biết không?