Chiều hôm đó, Jungkook về lại nhà, nói đúng hơn, là nhà của Jimin - thân chủ. Khi thấy căn nhà tồi tàn đến đáng sợ, Taehyung thật sự muốn mang cậu đi. Nhưng đáp lại, Jungkook chỉ mỉm cười, thản nhiên nói, "Đây là nhà của em."
Đợi khi Taehyung rời đi, cậu đi vào phòng, ngồi lên giường. Không gian đột nhiên trở nên yên ắng.
Mười phút sau, một ánh sáng xuất hiện trước mặt cậu, Anna chậm rãi đi ra từ ánh sáng đó, cô nhìn thẳng vào cậu, hỏi, "Cậu có biết... bây giờ tớ vô cùng muốn đánh cậu không?"
Jungkook cười, không nói gì.
Lần đầu tiên, Anna thấy nụ cười cậu ngứa mắt đến thế. Dù cô chính là người đã bảo cậu hãy luôn nở nụ cười dù gặp bao nhiêu khó khăn, nhưng vào lúc này, khi đôi cánh thiên thần bị chính người cha thân yêu của mình cắt bỏ, khi thân phận thiên thần đã không còn, khi nhận phải bản án của Thiên Đàng, cậu... tại sao vẫn cười nổi?
Là một thiên thần có tính cách vô cùng mạnh mẽ và thẳng thắn. Khi thấy Anslet thực hiện hình phạt Jungkook, khi thấy ông khóc vì cậu, cô đã có chút ghét bỏ cái gọi là Thiên Đàng này. Và khi thấy Jungkook nở nụ cười nhìn cô, cô đã thật sự ghét bỏ thiên thần.
Cái gọi là Thiên Đàng, chính là nơi an lành hạnh phúc, là điểm kết thúc yên bình của những con người tốt bụng. Thế nhưng tại sao... nó vẫn tồn tại cái gọi là bản án? Cứu sống con người, không trái với quy tắc, không trái với nghĩa vụ, tại sao lại bị coi là hành động cấm?
Cô không hiểu, cũng không muốn hiểu. Bởi, cô sợ khi bản thân thật sự hiểu, cô sẽ không còn tin tưởng vào mọi thứ nữa.
Khi cứu sống một mạng người, lại bị trừng phạt nặng nề. Nó chẳng phải là một việc làm của thiên thần sao?
Lại nhớ đến thần sắc ngày càng tệ của Anslet, Anna thở dài, nói, "Cha cậu... ông ấy không được ổn lắm. Cậu không lo cho ông ấy sao?"
Jungkook gật đầu, giọng nói không cao không thấp, rất bình tĩnh nói, "Tớ tất nhiên lo cho ông ấy. Dù sao ông ấy cũng là cha tớ."
Ánh mắt Anna có chút phức tạp, "Vậy... tại sao?..."
Jungkook cười nhạt, nói, "Trong 3000 năm, nếu không nghĩ cho cha, tớ chắc chắn sẽ ở trần gian từ rất lâu rồi. Nếu không nghĩ cho cha, tớ sẽ nhận phải bản án của Thiên Đàng cách đây 3000 năm rồi."
"Cậu..." Anna kinh hãi nói không nên lời.
Thì ra, ước mơ muốn làm anh hùng của cậu không phải là nguyên nhân khiến cậu cứu con người, mà là Taehyung. Thì ra, nụ cười vào lúc cuối cùng của cậu không phải là đau đớn, mà là thỏa mãn và vui vẻ. Bởi, sau 3000 năm... cuối cùng cậu đã có thể ở bên cạnh anh.
Vì Taehyung, dù có nhận phải bản án của Thiên Đàng, cậu cũng không hề sợ hãi. Vì tình yêu ngu ngốc của chính mình, dù có mất đi đôi cánh, mất đi thân phận, cậu vẫn không lùi bước.
"Anh ấy là người phàm, anh ấy sẽ chết. Tớ đã vụt mất anh ấy 3000 năm rồi, không lẽ, tớ phải cách xa anh ấy thêm 3000 năm nữa sao? Anna à, xin lỗi, tớ không tài nào làm nổi. Sức lực cuối cùng này, nụ cười cuối cùng này, tớ sợ... sẽ không nở nổi nữa mất. "
Jungkook cười khổ, chua xót nói, "Làm ơn, đừng ép buộc tớ, đừng chửi mắng tớ. Tớ đã chờ đợi 3000 năm rồi, bây giờ chính là lúc tớ tiếp tục cuộc đời mình, theo đúng nghĩa của một con người. Cậu đừng nhìn tớ bằng ánh mắt như thế, anh ấy chỉ là một con người bình thường thôi."
Anna mím chặt môi, ánh mắt mang theo vẻ tức giận và đau lòng, những lời nói muốn thoát ra khỏi miệng đều ngưng lại, cuối cùng chẳng thể thốt được lời nào.
Jungkook nhìn ra cửa sổ, bên ngoài chính là cánh cổng nhà cũ nát, khẽ hỏi, "Tớ gặp cậu... liệu tớ có chết không?"
Không đợi Anna trả lời, cậu cười khẩy một tiếng, nói tiếp, "Tất nhiên không rồi. Tớ đã nhận trừng phạt, đày xuống trần gian rộng lớn, bắt đầu một kiếp làm người gian khổ... làm sao có thể chết dễ dàng như vậy được?"
Giọng nói mang theo sự chế giễu đến cực điểm. Từ đầu đến cuối, cậu luôn cười, chỉ là ánh mắt không còn như xưa nữa. Dù không biết thay đổi ở đâu, nhưng cô có cảm giác... đây không còn là Jungkook mà cô biết nữa.
Hay nói đúng hơn, người bạn thiên thần của cô... đã không còn. Trước mặt cô chỉ là một con người, cũng biết ích kỉ, biết quyết đoán.
Và, cậu muốn nói rằng... Tất cả đều đã muộn rồi.