Anna lo lắng nói, "Jungkook, những việc làm của cậu thật sự không đáng! Cậu và Taehyung không có duyên với nhau, dù cậu có chờ đợi thêm mấy tỷ năm cũng không thể nào hạnh phúc bên anh ta được!"
Jungkook cười nhạt. Nụ cười yếu ớt chất chứa đau thương tột cùng, tựa như chỉ có thể lưu lại trên đôi môi khô nứt này, tựa như đã dùng hết sức lực để níu kéo nụ cười trước cuộc đời tàn nhẫn này.
"Tớ đã đợi anh ấy 3000 năm, cậu đã thấy những hi sinh của tớ rồi mà. Rõ ràng như vậy... tớ làm tất cả vì anh ấy, cậu vẫn chưa hiểu tớ ư?"
Anna khựng lại, l*иg ngực cô vang lên từng cơn đau đớn, nước mắt không nhịn được cứ vậy tuôn ra. Cô hiểu quá rõ cậu, cô hiểu rõ tính cố chấp kiên cường của cậu! Cô tất nhiên hiểu cậu!
Chỉ là... cô không nỡ để cậu đau đớn như vậy. Dù sao trên đời này cũng không chỉ có một Kim Taehyung, không chỉ anh là con trai. Còn hàng tỷ người con trai khác mà! Tại sao cậu cứ phải yêu một người không yêu mình?
"Jungkook, cậu đừng có khờ như vậy! Taehyung không yêu cậu! Cậu và anh ta sao có thể bên nhau chứ?"
Jungkook cười lên một tiếng. Tiếng cười chua chát đầy ưu thương, giống như chấp nhận lời nói của cô, lại giống như phản đối nó.
"Ngay từ khi quyết định chờ anh ấy dù không biết anh ấy là ai, tớ đã khờ rồi. Anh ấy không yêu tớ, thì có sao chứ? Tớ cứ hi sinh như vậy thôi, tớ cứ muốn anh ấy hạnh phúc như vậy."
"Jungkook! Cậu không thể bỏ anh ta sao?"
Cô đã nói lời này với cậu hơn một nghìn lần, dù lần nào cậu cũng lắc đầu cho qua, nhưng cô vẫn buộc miệng thốt ra lời này.
Tại sao phải cứng đầu như vậy chứ?
Jungkook cười khổ, nhẹ giọng nói, "Tớ có thể bỏ anh ấy, để anh ấy hạnh phúc. Nhưng nếu tớ bỏ anh ấy, để anh ấy gặp phải đau khổ cô độc, tớ thà ở bên anh ấy đến nghìn năm."
Nếu đi xa Taehyung, anh có thể vui vẻ. Cậu chẳng còn lí do gì lưu luyến anh.
Nhưng nếu không còn cậu bên cạnh, người mà cậu đã hi sinh tất cả để bảo vệ... Taehyung sẽ chỉ là cái xác không hồn. Cậu thà ở bên cạnh anh thêm lần nữa, dù có hi sinh bất cứ thứ gì.
Ngay cả đôi cánh này cậu còn dám từ bỏ, còn cái gì mà cậu không thể từ bỏ?
Anna mím chặt môi, không nói được lời nào.
Jungkook thở dài, mệt mỏi nói, "Anna, tớ đã hi sinh rất nhiều vì anh ấy. Đến giờ phút này, cậu còn kêu tớ bỏ rơi anh ấy, thế những hi sinh trước kia của tớ là cái gì? Chỉ là đồ bỏ đi sao?"
"... Dù ở bất cứ nơi đâu, ở trần gian hay Thiên Đàng, Địa Ngục, vẫn không có ai bán thuốc hối hận. Đến giờ khắc này, tớ hoàn toàn không còn hối hận được nữa."
Anna đau lòng vô cùng, nước mắt cứ tuôn trào ra. Cô không biết mình nên làm gì, lúc này, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, cô chỉ biết hướng mắt nhìn người bạn đáng thương của mình. Jungkook của cô... tại sao mọi thứ đối với cậu đều tàn nhẫn như vậy chứ? Jungkook vốn chưa từng làm gì sai, cớ sao... mọi chuyện lại như vậy?
"Anna, tớ cái gì cũng đều từ bỏ được, chỉ một mình anh ấy, tớ sẽ không từ bỏ. Tớ ở bên cậu và cha hơn 3000 năm, tớ chỉ mới ở với anh ấy chưa đầy 1 năm. Tớ đã giành 3000 năm đó để chờ đợi anh ấy, giành giật từng giây phút ngắn ngủi ngóng trông khuôn mặt anh ấy. Cuối cùng, tớ đã gặp lại anh."
"... Tớ sẽ ở bên anh ấy, tròn đến 2999 năm nữa thôi. Dù sao thì thứ tớ nhận được, phải đồng giá với những thứ tớ hi sinh chứ."
Đồng giá ư? Tất nhiên không thể đồng được! Cậu đã hi sinh quá nhiều rồi, đến cả thân phận cao quý của mình cậu còn dám từ bỏ. Nhưng thứ cậu nhận lại, chỉ là bóng lưng của Taehyung, đồng giá ư? Không hề! Tuyệt đối không thể nào đồng giá được!
Anna muốn gào thét với cậu, muốn nói cho cậu hiểu rõ việc làm của mình là không thể nào thực hiện được. Nhưng rồi, khi nhìn thấy ánh mắt long lanh nước của cậu, tâm trạng cô liền mềm xuống.
Anna thở hắt ra một hơi, nói, "Anh ta có lỗi với cậu quá nhiều, Jungkook à."
Jungkook cười mỉm, "Anh ấy không có lỗi, chỉ là anh ấy không yêu tớ. Tớ không có lỗi, chỉ là do tớ quá yêu anh ấy."
~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~
Jungkook nhìn vị hoàng đế trong bức tranh, hỏi nhỏ, "Phải không? Vị hoàng đế của em?..."
Anh không yêu em... phải không?