Chương 2: Kẻ sát nhân
Tô Nguyệt nằm viện mới được một ngày thì Vương Khâm đã buộc bà xuất viện về nhà vì Hắn sợ để bà ở bệnh viện quá lâu sẽ sinh ra nhiều phiền phức. Nhiều người vì thế mà sinh nghi.
Vương Nguyên thấy mẹ mình yếu ớt thì lo sợ:"Mẹ ơi...mẹ không sao chứ?"
Bà mỉm cười vuốt tóc cậu:"Nguyên nhi ngoan. Mẹ không sao".
Cậu thấy bà luôn gắn gượng như vậy thì đau lòng:"Mẹ ơi. Mẹ ăn thêm chút cháo đi"
Bà lắc đầu:"Mẹ không đói. Nguyên nhi hứa với mẹ một chuyện có được không?"
Cậu gật đầu:"Mẹ muốn con làm gì con cũng sẽ nghe theo"
Bà mỉm cười:"Nguyên nhi thật ngoan. Thật hiểu chuyện"
Nói xong nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cậu. Nói tiếp:"Nếu mẹ có xảy ra chuyện gì thì con hãy trốn khỏi đây ngay. Có biết không?"
Cậu sợ hãi mở to đôi mắt nhìn bà:"Mẹ ơi..."
Bà nghiêm khắc nói:"Không được khóc. Nam nhi không thể tùy tiện rơi lệ"
Cậu hít hít cái mũi cay cay. Cố nén sự sợ hãi. Mạnh mẽ nói:"Con sẽ không khóc"
Bà nói:"Mẹ linh cảm sắp có chuyện chẳng lành. Nếu mẹ có mệnh hệ gì thì con sẽ trở thành mục tiêu của hắn ta. Nếu mẹ chết thì một nửa tài sản Tô gia sẽ là của con. Hổ dữ không ăn thịt con. Nếu hắn còn nhân tính thì sẽ không gây hại cho con. Nhưng mẹ chỉ sợ..."
Nói tới đây bà bắt đầu ho khan một cách dữ dội.
Vương Nguyên đứng dậy vỗ nhẹ lưng bà:"Mẹ ơi...mẹ đừng nói nữa. Mẹ cần nghỉ ngơi..."
Bà lắc đầu nắm chặt tay cậu:"Không. Mẹ phải nói. Phải nói cho con biết rõ. Con chỉ là một đứa bé 5 tuổi nhưng mẹ tin con hiểu những gì mẹ nói mà. Phải không?"
Cậu liên tục gật đầu:"Con hiểu...con hiểu..."
Bà hài lòng nói:"Thông minh lắm. Con phải nhớ cho rõ. Tô gia cũng như Tô thị không thể rơi vào tay kẻ bại hoại. Con hãy tin tưởng Lưu quản gia. Ông ấy sẽ giúp con..."
Bà chưa nói hết thì cửa phòng đột nhiên mở ra khiến bà sợ hãi ôm chặt cậu vào lòng.
Vương Nguyên nhìn người phụ nữ trước mặt thì ánh mắt lóe lên tia giận dữ. Quát lớn:"Bà vào đây làm gì?"
Đối phương không ai khác ngoài Tạ Hân - người vợ không danh phận bấy lâu của Vương Khâm
Tạ Hân nhíu mày nhìn cậu:"Đồ nhãi ranh. Mới có tí tuổi đầu đã bày đặt lớn giọng rồi"
Tô Nguyệt nhíu mày hỏi:"Cô vào đây làm gì?"
Tạ Hân cười nham hiểm nói:"Tôi là có ý tốt muốn đưa cô ra ngoài vườn dạo mát"
Mẹ cậu nói:"Tôi không cần. Gọi bác Lưu lên đây cho tôi"
Tạ Hân khoanh tay trước ngực nói:"Hôm nay tôi đã cho người làm nghỉ phép cả rồi. Lưu quản gia cũng không ngoại lệ"
Nói xong bước tới kéo cậu qua một bên rồi bắt đầu đẩy xe lăn đi.
Vương Nguyên thấy vậy kéo tay Tạ Hân:"Bỏ ra...bà muốn làm gì?"
Tạ Hân hất mạnh tay ra khiến cậu ngã xuống sàn:"Nhóc con. Mày tốt nhất tránh xa tao ra một chút"
Nói xong nhanh chóng đẩy mẹ cậu đi mặc cho cậu la hét níu kéo.
Bỗng Vương Nguyên có một cảm giác chẳng lành khi nhìn thấy những bậc cầu thang trước mắt.
Cậu hét:"Bỏ mẹ tôi ra" rồi cắn thật mạnh vào tay Tạ Hân.
Tạ Hân nhíu mày đẩy cậu ra tát cho cậu một cái đau điến:"Mày điên à?"
Mẹ cậu hét:"Không được đánh nó"
Tạ Hân hậm hực nói:"Tôi không chỉ đánh mà còn muốn cho mẹ con cô chôn chung một chổ nữa kìa"
Nói xong lập tức dùng chân đạp vào xe lăn của mẹ cậu.
Vương Nguyên nhìn thấy mẹ mình rơi xuống cầu thang thì hét lên:"Mẹ ơi..."
Tạ Hân túm lấy cổ áo cậu giữ lại khiến cậu vùng vẫy hét:"Đồ rắn độc. Đồ gϊếŧ người...bỏ tôi ra...bỏ tôi ra..."
Tạ Hân hậm hực nói:"Giờ tới lượt mày"
Nói xong liền buông tay rồi đẩy mạnh vào lưng cậu một cái.
Vương Nguyên cảm thấy mọi thứ quay cuồng. Mỗi một nấc thang là một cơn đau kéo tới. Càng lúc càng đau. Đầu, bụng, tay, chân,...chổ nào cũng đau...
Cuối cùng chỉ còn lại là một màu đen như mực.
Nhưng văng vẳng bên tai cậu chính là tiếng cười đắc ý của người phụ nữ kia
****
Vương Nguyên tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ thì sợ hãi ngồi dậy.
Nhưng cơ thể cậu lại không nghe lời mà cứ cứng đờ ra.
Lúc này mới phát hiện tay chân mình đều đang bị băng bó bằng thứ gì đó nặng trĩu
Lưu Phúc thấy cậu tĩnh lại thì nhanh chân bước tới đỡ cậu dậy rồi để cậu tựa lưng vào thành giường:"Tiểu thiếu gia. Cậu tĩnh lại rồi"
Cậu nhìn người trước mặt thì yếu ớt nói:"Lưu quản gia..."
Lưu phúc nói:"Cậu thấy thế nào rồi?"
Vương Nguyên ngẩn ra một lúc thì nhớ lại tất cả những việc đã xảy ra. Vội hỏi:"Mẹ cháu đâu?"
Lưu Phúc ấp úng nói:"Tiểu thư..."
Cậu mất bình tĩnh hét lớn:"Mẹ cháu đâu?"
Lưu Phúc khó khăn nói:"Tiểu thư...đã mất rồi..."
Vương Nguyên lắc đầu hét lên:"Không... Mẹ không chết...mẹ không thể chết..."
Lưu Phúc ôm lấy cậu:"tiểu Thiếu gia...cậu bình tĩnh lại đi...cậu đừng làm lão sợ..."
Vương Nguyên cứ như vậy vừa khóc vừa la hét thất thanh gọi mẹ hồi lâu thì mệt lã mà ngủ thϊếp đi.
Lưu Phúc đỡ cậu nằm lại giường rồi đắp chăn lại cho cậu. Nhìn cậu như vậy khiến ông không khỏi đau lòng.
Vương Nguyên chỉ là một đứa bé 5 tuổi. Sao ông trời lại để cho cậu đối mặt với biết bao là sóng gió như thế cơ chứ?
****
Vương Nguyên tĩnh lại lần nữa thì tâm trạng vẫn không ổn định hơn một chút nào
Cậu vẫn khóc vẫn đờ đẫn không chịu ăn uống gì.
Lưu Phúc khuyên can:"tiểu Thiếu gia. Cậu như vậy thì tiểu thư sẽ đau lòng lắm..."
Cậu lau nước mắt nói:"Cháu muốn tới thắp nhang cho mẹ cháu"
Lưu Phúc nói:"Lão biết cậu muốn gì. Nhưng thứ lỗi cho lão không thể nghe theo"
Cậu nhíu mày:"Tại sao?"
Lưu Phúc nói:"Tiểu thư mất lão cũng đau lòng như cậu. Nhưng quan trọng bây giờ chính là tính mạng của cậu đang bị đe dọa. Cậu xuất hiện chẳng khác nào tự mình chui vào rọ. Bọn họ đang tìm cậu khắp nơi"
Thấy cậu im lặng thì Lưu Phúc nói tiếp:"Nếu lúc đó lão không lén tới bệnh viện đưa cậu đi thì e là..."
Cậu nhớ tới lời mẹ mình căn dặn thì nói:"Có phải mẹ cháu đã biết kế hoạch của bọn họ từ trước không?"
Lưu Phúc nói:"Dạ. Tiểu thư nghi ngờ bọn họ có ý gϊếŧ hại mình nên mới căn dặn lão chú ý tới cậu. Vì vậy cậu phải cố gắng mà sống. Cậu chính là hy vọng duy nhất của Tô gia"
Vương Nguyên nghe xong nuốt nước mắt vào lòng:"Cháu hiểu rồi"
Lưu Phúc thở phào:"Cậu thông suốt như vậy thì lão đây an tâm rồi"
Vương Nguyên hỏi:"Đây là đâu?"
Lưu Phúc nói:"Đây là nhà lão thuê. Đợi cậu khỏe lại lão sẽ sắp xếp cho cậu qua Mỹ"
Cậu khó hiểu:"Qua Mỹ?"
Lưu Phúc nói:"Dạ. Trước đây tiểu thư từng nói khi cần thiết hãy đưa cậu sang đó. Bạn thân của tiểu thư sẽ giúp đỡ cậu"
Cậu nói:"Mẹ cháu hiện giờ..."
Lưu Phúc đáp:"Cậu yên tâm. Đã an táng xong xuôi. Chỉ có điều...cậu không thể tới..."
Cậu nói:"Cháu hiểu. Cháu tin mẹ cháu cũng muốn như vậy..."
Nói xong Vương Nguyên nằm xuống nhắm mắt lại. Cậu tin chắc mẹ cậu sẽ không trách cậu. Hơn nữa còn muốn cậu tránh xa nơi đó càng xa càng tốt.
Cậu nhất định sẽ đòi lại công bằng cho bà. Sẽ bắt bọn họ từng người từng người một trả giá thật đắc...thật đắc.
Nỗi đau của ngày hôm nay cậu sẽ ghi nhớ. Sẽ buộc bọn họ phải đau hơn hơn cậu hiện tại gấp trăm lần.
*24-6-2018* Em liếc ai mà ghê vậy bé?
Đã cấp giấy chứng nhận đanh đá.
Hay