Chương 11: Cuối cùng cũng đến
Từ trên cầu Cát Tiên nhìn xuống, một rừng hoa cải vàng ươm rực rỡ cả đất trời. Màu mật ong ngọt lịm của nắng chiều chảy dài trên mái tóc được buông thõng của Kịch San San, vẽ ra trong không gian một dòng suối lấp lánh. Cơ thể cô tựa hẳn vào lan can, trên tay cầm một chiếc diều đã được chuẩn bị sẵn.
Kịch San San đưa ánh mắt khám phá xung quanh bằng cái nhìn tinh nghịch, trong đó có chút chờ đợi và vui thích.
Sáng nay, trước phòng họp ở nhà Truyền thống…
“Diệp Tử Thông !”
Diệp Tử Thông đang hết sức tập trung trao đổi công việc với mọi người, nghe thấy tiếng gọi ing ỏi như còi tàu ngoài cửa sổ, chân mày liền nhướng lên. Anh chẳng thèm ngước nhìn kẻ phá rối đang đứng ở ngoài kia - hai tay không thôi nắm chặt song cửa sổ.
Kịch San San hình như quá quen thuộc với cách Diệp Tử Thông bỏ mặc mình, kể cả gương mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm của anh, thay vì cảm thấy bực tức, trên môi cô không kìm hãm được nụ cười.
“Diệp Tử Thông !” Tiếng gọi thêm lần nữa phá tan sự nghiêm túc ở phía trong, mọi người cùng đưa mắt nhìn ra Kịch San San đang đứng ở phía ngoài.
Trong trường phổ thông Thiên Ngôn, việc đại nha đầu bướng bỉnh nhất lớp 12K4 theo đuổi chàng trai ưu tú Diệp Tử Thông đã không còn là câu chuyện gì xa lạ. Tuy nhiên, ngay lúc này đây, khi trông thấy cách Diệp Tử Thông và Kịch San San thể hiện tình cảm với nhau, thật ngoài sức tưởng tượng của mọi người.
Sự xuất hiện của Kịch San San trước phòng họp ở nhà Truyền thống không những làm ảnh hưởng tới mĩ quan, mà nó còn gây nên hiệu ứng ô nhiễm âm thanh, khiến cho tất cả mọi người không thể tập trung được. Có thể Diệp Tử Thông là ngoại lệ, anh không vì kẻ đang ghét như Kịch San San mà bỏ bê công việc, nhưng những cộng sự của anh, họ cảm thấy hiếu kì mỗi lần đưa mắt nhìn Kịch San San, rồi lại đổ dồn ánh mắt ấy lên mặt anh đến khó hiểu.
Diệp Tử Thông không dấu nổi nét giận trong mỗi câu nói, anh liếc nhìn Kịch San San đang vịn vào song cửa sổ cười ranh mãnh như một con mèo hoang, nó thật xấu xí tới mức người ta chỉ muốn xách bổng lên vứt ra ngoài.
Mặc dù vậy, đối với Kịch San San mà nói, càng cố tình ngó lơ cô ta chỉ càng khiến bản thân thêm phiền toái hơn, bởi cô ta là kẻ cố chấp nhất trên đời. Dựa vào kinh nghiệm đó, sau khi đặt cuốn sổ trên tay mình xuống bàn, Diệp Tử Thông nói nhanh công việc còn lại rồi kết thúc buổi họp đang diễn ra.
Kịch San San đứng ở cửa vui vẻ đáp lại những ánh mắt hiếu kì lần lượt lướt qua, sau khi trong phòng còn lại mỗi Diệp Tử Thông cô mới bước vào.
“Tèng …teng…teng ! Coffe nào !” Kịch San San sung sướиɠ đưa chiếc hộp trên tay lên cao, cất lời phá tan luồng không khí ngột ngạt từ thân nhiệt Diệp Tử Thông tỏa ra.
Đúng là cái điệu cười đáng ghét này, cùng đôi môi cong cong như cố tình mơn trớn cảm xúc của người khác, mỗi lần nhìn vào đó Diệp Tử Thông chỉ muốn phát điên. Nhưng anh không phải kẻ nông cạn và ngốc nghếch như Kịch San San, ngay cả cái điên anh cũng cần thể hiện đúng chỗ, không được tùy tiện. Khả năng tự điều chỉnh cảm xúc vượt trội đó, nó khiến Diệp Tử Thông làm chủ được cuộc sống của mình, và điều quan trọng, anh luôn an toàn trước những chiêu trò tình cảm của Kịch San San.
Diệp Tử Thông không thèm nhìn lấy Kịch San San một lần, nhanh tay thu dọn hết những thứ trên bàn còn sót lại. Anh lạnh lùng hỏi.
“Kịch San San ! Cô lại tới đây có việc gì?”
“Có việc gì? Có việc gì?....” Mỗi lần nghe thấy Diệp Tử Thông thốt ra ba từ đó, Kịch San San như muốn nổ tung. Câu cửa miệng mỗi lần cô tới tìm anh ta, muôn thuở muôn đời không thay đổi.
Kịch San San tỏ ra giận dỗi, hai gò má phình lên.
“Cứ phải có việc gì mới được tìm anh sao?”
Diệp Tử Thông lướt nhẹ ánh mắt qua ly coffe đong đưa trước mặt, sau đó nhếch môi lên khi kéo dài cái nhìn xuống gương mặt Kịch San San, anh nói.
“Tốt nhất dù có chuyện gì hay không cô cũng đừng tới tìm tôi nữa.”
“Nghĩa là từ nay anh sẽ tới tìm tôi phải không?” Kịch San San tự ảo tưởng với suy nghĩ của mình. “Diệp Tử Thông, chắc chắn anh sẽ không bỏ mặc tôi mà.”
“Không phải là bỏ mặc. » Diệp Tử Thông chống hai bàn tay xuống mặt bàn, ghé sát môi nói nhỏ vào tai Kịch San San. « Đó gọi là không quan tâm. »
Trên hành lang từ khu nhà Truyền thống về các dãy lớp học, Kịch San San không thôi làm ồn sau mỗi bước chân bám gót Diệp Tử Thông. Nói chuyện với hạng người lạnh nhạt như Diệp Tử Thông thật dễ khiến người ta phải phát điên, mà cơn điên đó, Kịch San San vốn không có khả năng tự kiềm chế.
« Diệp Tử Thông ! Anh đứng lại cho tôi. »
« Diệp Tử Thông ! Anh còn đi thêm bước nữa là tôi nhảy từ trên này xuống liền. »
« Diệp Tử Thông ! Anh là đồ ngốc, đồ ngốc, đồ đại đại ngốc. »
Kịch San San hét đến khản cổ mà Diệp Tử Thông không thèm một lần quay đầu lại, thật mệt muốn chết đi được. Nhưng Kịch San San là ai chứ ? Lần này Diệp Tử Thông chắc chắn thảm hại rồi.
Diệp Tử Thông đang ung dung từng bước chân trên hành lang, sau khi những tiếng ồn phía sau vừa dứt, ngay lập tức cơ thể anh nặng trĩu như có một hòn đá đè lên. Hòn đá lì lợm Kịch San San không những vòng tay xiết chặt lấy cổ anh, đôi chân cô còn vòng ra trước kẹp chặt vào hông anh, hai cơ thể bị gộp thành một khối.
Bỏ mặc xung quanh mình bao nhiêu ánh nhìn kinh ngạc cùng những chiếc miệng há hốc, Kịch San San thỏa mãn cất lời.
« Anh có quan tâm tôi không ? »
« Đồ ngốc Kịch San San, cô xuống ngay cho tôi. » Diệp Tử Thông bực mình dãy dụa, những cái lắc mạnh của anh kiến cơ thể Kịch San San phía sau đung đưa như một sợi dây leo.
“Tôi cứ không xuống đấy. Anh giỏi thì không quan tâm tôi nữa đi.”
“Tôi không quan tâm cô, chết cũng không quan tâm.”
“A !” Diệp Tử Thông hét lên đau đớn. “Cô là chó đấy à?”
« Ừ ! Tôi là chó đấy. Tôi phải cắn cho anh chết mới thôi. »
Kịch San San buông tay, cùng cái lắc người mạnh mẽ của Diệp Tử Thông, ngay lập tức mông cô đáp đất.
Diệp Tử Thông quay người lại nhìn xuống gương mặt Kịch San San đang méo mó ngồi giữa sàn nhà, đầu óc chỉ muốn phát điên. Nhưng thể hiện cái điên với một kẻ ngu xuẩn và khó bảo như Kịch San San, há chẳng phải đang cổ vũ cho cái điên của cô ta sao?
Diệp Tử Thông cổ gắng bình tĩnh, một phần do hệ nội tiết trong người anh có thể sản sinh ra loại hoocmon tự điều chế cảm xúc, phần nữa anh không muốn bản thân trở thành trò cười. Chỉ trong năm giây suy nghĩ, Diệp Tử Thông quay người lại tiếp tục bước đi.
Mặc cho xung quanh mình bao nhiêu nam,nữ sinh trường phổ thông Thiên Ngôn đang bưng miệng thì thầm to nhỏ, Kịch San San ngước nhìn theo dáng người cao cao phía trước rồi mỉm cười.
“Diệp Tử Thông, năm giờ chiều nay ở cầu Cát Tiên, không gặp không về.”
Trên cầu Cát Tiên, từng luồng gió ngược chiều thổi tung mái tóc Kịch San San đang buông xõa. Cả chiếc diều trên tay cô, dù đã được giữ chặt vẫn không thôi phập phồng lên xuống, ương ngạnh như chủ nhân của mình.
Bảy giờ tối…
Diệp Tử Thông bưng ly coffe cuối cùng ra cho khách rồi bước vào phòng thay đồ.
Phía sau lưng anh, một nam nhân viên tiến lại gần, đập tay vào vai cười ranh mãnh.
“Tử Thông, hôm nay chúng mình tan ca sơm, đi ăn chút gì được không?”
Diệp Tử Thông nhìn đồng hồ, đắn đo một lúc rồi gật đầu.
Ngồi trong quán nướng bên vỉa hè, sức nóng từ lò lửa đặt bên cạnh khiến khuôn mặt Diệp Tử Thông đỏ bừng. Anh bạn đồng nghiệp vừa cho thức ăn lên đĩa, vừa xuýt xoa.
“Đồ ăn ngon thế này, lại chỉ có hai thằng gà trống chúng mình ngồi nhâm nhi với nhau, cậu thấy có tức cười lắm không?”
“Vậy thì mau tìm lấy một cô bạn gái đi.” Diệp Tử Thông lắc đầu. “Không phải cậu vẫn tự hào mình là một chàng trai phong tình đấy sao?”
“Phong tình gì chứ? Làm sao bằng tên họ Diệp như cậu đươc?”
Cảm thấy miếng thịt trong miệng cay cay, Chu Lực bưng ly nước lên nhấp một ngụm. Anh suy nghĩ điều gì đó, nét mặt tự khắc thay đổi.
“Kịch San San là gì của cậu?” Chu Lực Thắc mắc.
“Không là gì hết ?”Diệp Tử Thông đáp lời. Mặc dù câu nói của anh rất lạnh nhạt, nhưng lò lửa cháy hừng hực bên cạnh vô tình khiến khuôn mặt đỏ tía như mào gà.
“Tôi có chuyện này…”Chu Lực nhất thời bế tắc với vốn từ ngữ của bản thân. “Ý tôi là, dù sao cậu và Kịch San San cùng học một trường, cậu có thể giúp tôi làm quen cô ấy không? Thành công việc này, tôi nhất định sẽ đền đáp xứng đáng.”
Hai từ “làm quen” ấy phát ra từ miệng Chu Lực một cách nhẹ tênh, nhưng nó lại nặng nề như một hòn đá chắn ngang cổ họng Diệp Tử Thông. Đôi tay đang làm việc của anh ngay lập tức dừng lại, ánh mắt hất lên.
“Cậu thích hạng người như cô ta?”
“Hạng người như cô ta là sao chứ?” Chu Lực cười đau khổ.” Kịch San San chỉ hơi bướng bỉnh và ngang tàn, nhưng không phải cô ấy rất xinh đẹp và dễ thương sao? ”
Dùng từ “chỉ hơi” với những nết xấu của Kịch San San không phải hơi khiêm tốn sao?
Diệp Tử Thông cười nửa miệng, lời nói lạnh như băng.
“Kịch San San rất cố chấp, cô ta chỉ biết làm theo ý mình.”
“Như vậy gọi là cá tính.” Chu Lực khẳng định.
“Nhưng cô ta rất ngốc và lắm lời.” Diệp Tử Thông càng nói càng bực mình.
“Những cô gái ngốc nghếch rất si tình.” Chu Lực cười lớn tự thỏa mãn, ngay lập tức chân mày liền nhướng lên. “Diệp Tử Thông? Rốt cuộc thì cậu bị làm sao?”
“Tôi làm sao cái gì?” Diệp Tử Thông tức giận, đặt ngay đôi đũa trên tay xuống bàn.
“Đấy ! Đấy ! Cậu xem thái độ này đi. “ Chu Lực hất hàm, vẽ tay trước mặt Diệp Tử Thông. “Kịch San San có xấu thế nào cũng là chuyện của cô ta. Vả lại người muốn làm quen với cô ta là tôi, tôi không giận, cậu giận cái nỗi gì?”
“Không phải tôi giận.” Diệp Tử Thông hắng giọng, cố giải thích. “Tôi chỉ không muốn cậu nhìn lầm người.”
“Được rồi !” Chu Lực tỏ ra bất mãn. “Cậu chỉ cần giúp tôi tiếp cận cô ta, những việc còn lại tôi sẽ tự sắp xếp.”
Bức xạ nhiệt từ lò lửa bên cạnh khiến cơ thể Diệp Tử Thông nóng ran,gương mặt đỏ lựng như người say bia, mặc dù trong bụng anh không có chút men nào.
Nhắc tới Kịch San San, đầu óc Diệp Tử Thông nhức nhối. Rõ ràng nếu Chu Lực có thể tiếp cận Kịch San San và khiến cô ta thay đổi tình cảm, phải chăng từ nay cả ở trường lẫn nơi làm việc, sẽ không còn một nha đầu ngôc suốt ngày bám lấy Diệp Tử Thông? Nhưng cái cảm giác như châm kim vào mỗi tế bào này là gì? Tại sao nó khiến suy nghĩ anh l*иg lộn.
“Diệp Tử Thông này ! Cậu bỏ đi đâu thế?” Chu Lực đứng bật dậy khỏi ghế, gọi theo bước chân chạy như bay của Diệp Tử Thông.
Rốt cuộc hôm nay Diệp Tử Thông bị làm sao? Chu Lực thắc mắc, sau khi Diệp Tử Thông bỏ đi không một lí do, anh đành ngồi lại tiếp tục bữa ăn của mình.
Hôm nay Diệp Tử Thông không giống với mọi ngày, từ bao giờ anh ta lại thể hiện thái quá ác cảm của mình với người khác, mà cái người khác ấy, đó đích thị là Kịch San San ? Chu Lực thật tình không hiểu nổi, một con người luôn nghiêm khắc với bản thân và cư xử có chừng mực như Diệp Tử Thông cũng có khi nổi điên sao? Đã vậy, đây là lần đầu tiên anh ta vẽ ra một nét mặt với trăm nghìn thứ cảm xúc khi nhanh tay cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài.
Diệp Tử Thông phóng như tên lửa trên con ngựa sắt của mình, mái tóc để chéo bị gió thổi qua bên. Anh không còn nhớ nổi tâm trạng của mình từ khi rời khỏi quán ăn đến lúc đứng đầu cầu Cát Tiên.
Hai bên đường ánh đèn sáng rực phủ lên tất cả mọi thứ, phía xa xa Kịch San San vẫn đứng bất động tựa hẳn người vào lan can. Nhưng chính cái ánh sáng đó dọi vào mặt cô, sau khi truyền đến ánh mắt Diệp Tử Thông, nó giúp anh nhìn thấy một sự hi vọng trong trên gương mặt nhỏ bé không thể nào dập tắt. Vốn dĩ Kịch San San quá đơn giản, Diệp Tử Thông lại thông minh tới mức đọc được mọi suy nghĩ trong mắt cô.
“Kịch San San ! Đồ ngốc.”
Chất giọng trầm mặc và ấm ám, trong ánh mắt của Diệp Tử Thông dù lạnh nhạt tới mấy, đây là lần đầu tiên anh không làm chủ được cảm xúc của mình.
“Anh mới là đồ ngốc ấy.” Kịch San San đáp lời, dành cho Diệp Tử Thông một cái nhìn hờn dỗi, thấp thoáng trên môi một nụ cười hạnh phúc.
“Cô biết mấy giờ rồi không?”
“Tám giờ, hai mươi phút.” Kịch San San nhúm cơ mặt về đỉnh mũi. “Anh tới muộn ba giờ, hai mươi phút rồi.”
Nói xong câu trách móc đó, không để Diệp Tử Thông lên tiếng, cô tiếp tục cất lời, một tay đưa ra con diều trước mặt anh.
“Anh không biết giữ lời hứa.”
Lời hứa mà Kịch San San nhắc đến, hóa ra chỉ từng là một câu nói thoáng qua trên miệng Diệp Tử Thông. Nhưng cái bất ngờ hơn, từ bao giờ trí nhớ của Kịch San San lại tốt đến thế?
Diệp Tử Thông giật lấy con diều trên tay Kịch San San, gương mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc.
“Dù sao cũng đã mua, không dùng thì phí lắm.”
“Nhưng trời tối rồi…” Kịch San San thắc mắc, tạm thời chưa hiểu hết dụng ý trong câu nói vừa nghe.
“Có ai quy định chỉ được thả diều khi trời sáng đâu?” Diệp Tử Thông nặng lời, sau đó anh ra lệnh. “Lên xe ! Chúng ta đi thả diều.”
Mặc dù không hiểu được chuyện gì nhưng Kịch San San vẫn ngoan ngoãn leo lên xe, hai tay víu chặt vào áo Diệp Tử Thông. Chiếc xe chậm chạp lăn bánh.
“Cô có biết mình ngốc lắm không?” Trên đường đi, Diệp Tử Thông nổi loạn vì tiếng thở phì phò của Kịch San San, liền trách móc.
“Anh bảo tôi ngốc, rốt cuộc thì tôi ngốc ở chỗ nào?” Kịch San San bực mình, hất gương mặt lên.
Cái cử động bất ngờ làm gò má Kịch San San chà xát vào lưng Diệp Tử Thông khiến cơ thể anh nóng ran. Đã vậy, Kịch San San còn vô tư tới mức víu vào tà áo Diệp Tử Thông mỗi lúc thêm chặt.
“Két…..!”
“Anh muốn gϊếŧ người !” Kịch San San hét toáng lên, sau khi chiếc xe bị phanh gấp cô liền dúi đầu vào lưng Diệp Tử Thông. “Đau quá, trán tôi sưng lên rồi này.”
“Cô còn biết đau nữa cơ à?” Không biết Diệp Tử Thông nghĩ gì, trên mặt anh một nét cười lại như không. “Kịch San San, cô không ngốc tại sao lại đứng đó chờ tôi? Tôi nói là sẽ tới bao giờ? Nếu tôi không tới thì cô định không về chắc?”
“Đúng vậy ! Nếu anh không tới thì tôi không về đấy !” Kịch San San liên tục múa tay, cọ quậy người làm ồn.
“Không nói với đồ ngốc như cô.” Diệp Tử Thông bực mình, lao xe về phía trước nhanh như bay.
Gió không quá mạnh, nhưng không hiểu sao Kịch San San thấy mắt mình cay cay.
“Nhưng cuối cùng anh đã đến đấy thôi.”
Chất giọng nũng nịu này lại có thể được phát ra từ nha đầu bướng bỉnh như Kịch San San sao? Diệp Tử Thông cảm thấy trong người mình có luồng điện giật. Anh định nói gì, nhưng rồi lại thôi.
“Ở đâu thế này?” Kịch San San ngửa cổ nhìn lên, không thôi thắc mắc.
“Sân thượng !” Diệp Tử Thông một tay cầm chặt cánh diều, một tay nắm lấy cổ tay Kịch San San đang buông thõng trong không gian. “Chúng ta lên đó thả diều.”
Kịch San San chưa kịp hiểu ra vấn đề đã bị Diệp Tử Thông kéo đi xồng xộc, trông tội nghiệp như một con mèo.
Đây chẳng phải là một tòa nhà bỏ hoang nằm sâu trong lòng thành phố sao? Diệp Tử Thông nói vậy là ý gì?
Để bước nhanh theo kịp đôi chân Diệp Tử Thông, lại đi một mạch lên tận tầng bốn, Kịch San San mệt muốn chết đi được. Sau khi Diệp Tử Thông buông tay, cô hơi gập người xuống thở phì phò, một tay để ngang trước ngực.
Trên sân thượng gió thổi l*иg lộng, đã vậy chỉ có đôi chút ánh sáng heo hắt của đèn đường, Kịch San San hơi lo lắng. Nhưng vì cái cao ngạo của bản thân, mặc dù trong đầu đang tưởng tượng ra bao gương mặt kinh dị, cô vẫn cố gắng thở đều.
Trong bóng tối, đôi lúc Diệp Tử Thông bật cười.
Ai nói Kịch San San là kẻ cứng đầu không sợ trời, không sợ đật nhỉ? Nếu vậy, cái hành động nắm chặt tay áo Diệp Tử Thông của cô lúc này được gọi là gì? Đã vậy mỗi bước đi còn như muốn dẫm hẳn lên chân anh.
“Kịch San San, cô sợ đấy à?”
Kịch San San giật mình, khuy áo Diệp Tử Thông như muốn bị bung ra.
“Sợ gì chứ? Tôi mà sợ cơ à?”
Đi được vài mét.
“Này ! Sau lưng có cái gì?” Diệp Tử Thông nói nho nhỏ.
“A ! Anh đừng dọa tôi.” Kịch San San hét toáng lên, ngay lập tức ôm chặt cánh tay Diệp Tử Thông. “ Anh còn nói nữa tôi gϊếŧ anh.”
“Giỏi thì cô gϊếŧ đi, chẳng qua ở đây có thêm một con ma chứ gì?”
“Anh nói ở đây có mà à?” Kịch San San lại làm loạn, cả cơ thể bật nhảy về phía trước. “Về thôi, tôi muốn về.” Mặt cô méo mó như sắp khóc. “Diệp Tử Thông, tôi sợ lắm mà.”
“Sợ thì tốt !” Diệp Tử Thông cười ranh mãnh, đưa tay gõ vào đầu Kịch San San để trấn an. “Cô yên tâm đi, ma thấy cô không biết chừng còn bỏ chạy nữa là. Đúng là đồ ngốc.”
“A ! Cô lại muốn làm chó nữa à?” Chưa dứt lời, Diệp Tử Thông hét lên.
Cái âm thanh đó dội vào tường rồi bật vào tai Kịch San San, gương mặt cô vắt không ra máu.
Sau khi cắn cho Diệp Tử Thông một miếng ở cổ tay, Kịch San San càng lúc càng víu chặt vào người anh. Mặc dù hơi đau đớn, nhưng cái cách Kịch San San kiềm chế cơn giận lúc này đây, nó khiến Diệp Tử Thông bật cười.
“Ngồi xuống.” Diệp Tử Thông chỉ vào mặt nền trên sân thượng, nơi ánh sáng chiếu rõ nhất, nói với Kịch San San.
Kịch San San đưa mắt kiểm tra xung quanh, sau khi chắc chắn rằng những gương mặt kinh dị theo như tưởng tượng không hề có, cô mới chịu buông tay Diệp Tử Thông và ngồi xuống.
Diệp Tử Thông cầm con diều trên tay, chỉ trong nháy mắt đã khiến nó bay lên cao. Mặc dù không định hướng được cánh diều bay tới chỗ nào, cũng không biết độ cao của nó là bao nhiêu, nhưng Kịch San San vẫn cảm thấy khoảng cách của nó quá xa xôi với mình.
Diệp Tử Thông không biết đã ngồi cạnh Kịch San San từ bao giờ, chỉ im lặng nhìn theo ánh mắt đang ngơ ngẩn của cô.
“Diệp Tử Thông này !” Kịch San San cất lời, đôi môi cong cong hình bán nguyệt. “Tôi cũng muốn được bay cao như cánh diều đó. Nhưng tôi sợ…” Kịch San San quay sang nhìn vào ánh mắt lặng lẽ của Diệp Tử Thông. “Nếu sợi dây ấy đứt, anh sẽ không còn tìm thấy tôi.”
“ Ai nói tôi sẽ tìm cô?” Diệp Tử Thông lạnh nhạt đáp lời. “Tôi muốn vứt cô đi còn không được nữa là.”
“Anh…anh..!” Kịch San San thở gấp, cơn giận khiến miệng lưỡi ú ớ.
Nếu nói trên đời có kẻ biết điều khiển cảm xúc và lời nói của mình trái ngược nhau, Diệp Tử Thông chắc chắn không nằm ngoài số đó.
Diệp Tử Thông tránh những tâm sự trong ánh mắt Kịch San San bằng cách nhìn lên không trung, mặc dù chính anh cũng không thể định hướng được vị trí của cánh diều.
Nói chuyện với Kịch San San, tuyệt đối không nên dùng những từ ngữ xa xôi, khó hiểu, đặc biết cần tránh xa phép ẩn dụ và cách nói dụng ý, nếu không chỉ giống như nước đổ đầu vịt. Với cái đầu vịt của Kịch San San, ngoài việc cố chấp và dễ nổi điên ra, việc cuối cùng có thể làm là điều khiển cái miệng có những phát ngôn gây sốc. Vậy mà không hiểu sao, khả năng tiếp thu những ý niệm trong mỗi câu nói của Diệp Tử thông, với cô thật tệ hại. Nhưng ngược đời ở chỗ, tuy nói nhẹ Kịch San San không hiểu, nhưng nói nặng cô ta lại cố chấp. Vậy là, dù cho Diệp Tử Thông có từ chối thứ tình cảm ngốc ngếch của Kịch San San thế nào, cô ta nhất quyết không từ bỏ.
Kịch San San ngủ ngon lành trên vai Diệp Tử Thông, cơ mặt phúng phính sau mỗi nhịp thở giống hệt một con heo, nhìn vào chỉ muốn cắn một miếng. Nhưng không được, trên đời này chỉ mỗi Kịch San San mới có quyền cắn người ta, còn nếu ai ngu xuẩn cắn phải cô, nhất định trên miệng không còn chiếc răng nào.
Diệp Tử Thông lay lay người kẻ đáng ghét đang tuy tiện sử dụng cơ thể anh, trên miệng còn dây ra chút nước bẩn làm ướt vai áo. Trông gương mặt đang ngáy ngủ của Kịch San San bây giờ, thật sự tức cười quá mức. Nó ngây thơ một cách khờ khạo, nhưng lại rất bướng bỉnh và ngang tàn. Nói tóm lại, Diệp Tử Thông đang cảm thấy chông chênh.
“A ! Đau quá !” Kịch San San nhảy dựng lên, miệng tròn vo như quả táo. “Diệp Tử Thông ! Anh ăn hϊếp người quá đáng.”
“Tôi ăn hϊếp cô bao giờ?” Diệp Tử Thông cười khıêυ khí©h, sau khi hất văng Kịch San San khỏi người mình, anh đứng dậy cuốn lại cuộn dây cước. Cánh diều từ từ đáp đất.
“Cầm đi !” Diệp Tử Thông đưa con diều ra trước măt Kịch San San. “Diều đã thả rồi, bây giờ chúng ta hết nợ phải không?”
Kịch San San bực mình đứng dậy, giật phăng cánh diều trên tay Diệp Tử Thông, một tay phủi lớp bụi đang phủ lên người mình. Ngay lập tức miệng cô chúm lại, ánh mắt sắc như dao.
“Anh nhảy xuống đó lấy lên cho tôi, chúng ta sẽ hết nợ.” Kịch San San vứt con diều từ tầng bốn xuống lòng đường, hét lên.
“Cô …!” Diệp Tử Thông thật muốn phát điên. “Tốt nhất cô tránh xa tôi ra !”
Bây giờ nếu có dung khí, đừng nói tránh xa Diệp Tử Thông, ngay cả đá cho anh ta một phát rơi xuống dưới kia, Kịch San San cũng dám lắm. Nhưng không được, mặc cho Diệp Tử Thông liên tục hắt hủi, mỗi bước chân của cô lại bám sát gót anh, hai tay giữ chặt vào tay anh đang buông thong phía trước.
“Buông tay tôi ra. Cô gan dạ thế cơ mà?” Diệp Tử Thông cố tình hất nhẹ cánh tay, giọng nói vừa giận vừa vui, vừa mỉa mai vừa true chọc.
“Tôi cứ không buông đấy.” Kịch San San càng nói càng cố chấp, đôi tay mỗi lúc víu vào áo Diệp Tử Thông chặt hơn.
Từ tầng bốn xuống dưới lề đường, hai cái bóng tưởng như cùng xếp chồng lên nhau.