Chương 17: Phản Kháng
Người đàn ông nói được một nửa đột nhiên dừng lại, ngay sau đó lại nở nụ cười, cứ thế bước đến gần hơn. Zoe cắn chặt răng, cậu biết không ổn, nhưng phải làm sao bây giờ, đầu cậu đang chảy máu rất nhiều, máu vươn vào làm mắt cậu cay xoè, dưới ánh đèn đường mờ ảo càng làm tầm nhìn kém đi rất nhiều. Zoe nhanh tay lau đi vết máu trên mắt, một bên siết chặt nắm đấm đề phòng, sắc mặt trở nên rất khó coi. Xung quanh có rất nhiều hồn ma đang bay lỡn giỡn cạnh cậu. Zoe biết mình sợ hãi, cũng biết mình yếu ớt không thể chống lại sức mạnh của người đàn ông kia, nhưng giờ phút này ngoài sử dụng năng lực của bản thân thì cậu không thể làm gì để tự cứu lấy mình. Đôi mắt Zoe càng đỏ như máu, hai bàn tay cũng lạnh đi. Trong lúc này khoảng cách giữa hai người vốn đã rất gần, khi người đàn ông đột nhiên nhào tới, Zoe quýnh lên lập tức kịp phản ứng dùng hết sức hét lớn, cậu há to miệng, nguồn năng lượng vô hình được thoát ra, những linh hồn ở gần đó bị cậu hút vào thân thể, sức mạnh kinh hồn đẩy mạnh người đàn ông văng ra xa, hắn đau đớn ngẩng đầu nhìn về phía Zoe.
Khi đã đủ sức mạnh, lúc này cả người Zoe liền bay lên khỏi mặt đất, bàn tay đưa về phía người đàn ông hút mạnh, và cái cổ to tướng của hắn bị bóp lấy nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Trong tích tắc không có một lời nào được nói ra “Rắc” một tiếng cái cỗ đã bị bẻ gãy, máu từ miệng người đàn ông tràn ra, một linh hồn tinh khiết trong suốt cũng thoát thoải thân xác hắn. Một bàn tay khác của Zoe nắm lấy phần hồn vừa thoát ra của nạn nhân, tay còn lại đang giữ lấy cổ hắn liền ném cái xác một cái thật mạnh vào tường. Khi hồn phách của người đàn ông bị hút cạn Zoe ngã xuống đất, một lúc sao cậu mới tĩnh người lại. Khi nhìn thấy những gì mà mình đã làm với người đàn ông kia cả người cậu cũng ngớ ra, thật sự không thể tin nổi. Trước mắt tối sầm, đầu óc không bị khống chế lóe lên một chút mơ hồ, lóe lên hình ảnh bản thân mình đã gϊếŧ chết một con người. Hoảng loạn một lúc cậu lấy lại bình tĩnh rồi vội vã ngồi dậy chạy đến chỗ chiếc xe đạp, lôi nó đứng lên nhanh chóng nhảy lên xe chạy một hơi ra khỏi con hẻm mà không dám quay đầu lại.
Trong con hẻm nhỏ, dưới ánh đèn đường lờ mờ, một bóng trắng từ nãy giờ đã nấp trong góc tối bay lướt qua thân xác của người đàn ông đã cứng đờ, đó là Jill. Từ lúc Zoe bước ra khỏi quán thì Jill đã nhìn thấy và đi theo cậu, Jill không biết vì sao khi nhìn thấy cảnh tượng này trong đầu đột nhiên sợ hãi đến trống rỗng, đây là lần đầu tiên nó chân chính nhìn thấy Zoe dùng năng lực của mình gϊếŧ người. Từ trước đến giờ toàn là nó lợi dụng cậu, nhưng lần này là chính Zoe đã tự tay gϊếŧ chết người đàn ông kia. Jill dường như không muốn tin vào mắt mình, Zoe thật sự rất nguy hiểm, chẳng những cậu ta có thể điều khiển được linh hồn mà còn có thể dùng nó đẩy sức mạnh của bản thân lên cao để gϊếŧ người. Jill ngước nhìn theo bóng người trên xe đạp đang cố hết sức chạy nhanh trên đường, tâm trạng nó lúc này rất bối rối và lo sợ, nó không biết có nên tiếp tục kế hoạch mà bản thân trước đó đã vạch ra hay không hay là nên dừng lại, vì nếu lỡ như một ngày nào đó, nó cũng giống như những linh hồn kia bị Zoe hút lấy làm thức ăn luôn thì sao? Nhưng hiện tại, cho dù nó có muốn dừng lại cũng không được, nó đã rất khó khăn biết mấy, vất vả biết mấy để tìm thấy Zoe. Và nó cũng không muốn bản thân mãi mãi là một oan hồn lang thang vật vờ nhàm tráng. Nó phải trả thù, tất cả những người đã gϊếŧ nó điều phải chết, nó sẽ không buông tha cho bất cứ ai trong số họ, nó sẽ khiến bọn chúng phải đền trả đau đớn gấp ngàn lần những gì mà nó đã phải trải qua và chịu đựng trong suốt ngần ấy năm trời.
Sự hận thù trong tim Jill cực kỳ mạnh mẽ như một cơn lốc đen tối, tạo thành một luồng khí nho nhỏ bao vây xung quanh thân hình trong suốt của nó. Xem như nó đang đánh cược với số phận, nó sẽ vẫn muốn bám lấy Zoe, dùng lời nói để mê hoặc tâm trí cậu, lợi dụng cậu để thực hiện kế hoạch trở thành một linh hồn mạnh mẽ, một thần chết chân chính. Nhờ nhắm các linh hồn mà nó sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn, đến một lúc nào đó nó sẽ đủ năng lực mà mạnh mẽ hơn cả Zoe, đến lúc đó chính nó sẽ kết liễu cậu ta.Cái suy nghĩ về một tương lai tươi sáng phía trước không khỏi làm cho Jill nhếch miệng cười khoái chí, nụ cười âm trầm của hồn ma cuối cùng cũng dừng lại rồi hoà vào bóng đêm trong con hẻm vắng lặng lạnh lẽo như xác người đàn ông đang nằm co ro bên vách tường tối tăm. Màn đêm lui dần, bầu trời ở thành phố lúc này được bao phủ bởi những chiếc đèn đường màu trắng xoá rực rỡ nhưng lạnh nhạt đã thay vào đó là ánh bình minh chói lọi vươn lên. Khi Zoe về đến nhà đã gần sáu giờ sáng, cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn ngoài ban công lúc này có thể nhìn thấy được người đi đường bên ngoài. Zoe đang loay hoay tìm kìa khoá thì cánh cửa căn hộ đã được mở ra, Neil ngạc nhiên cùng sửng sốt khi nhìn thấy toàn thân Zoe lúc này đã nhuộm đầy máu, từ đầu đến mặt rồi lại đến chiếc áo phông màu xanh nhạt của cậu cũng lắm tắm vết máu vươn đầy.Không nói lời nào, Neil liền kéo tay cậu vào nhà rồi đóng cửa lại. Khi Zoe đã ngồi yên tĩnh trên ghế sopha Neil với giọng nói đầy lo lắng và khẳn chương mà hỏi cậu.“Đã xảy ra chuyện gì? Sao người em toàn là máu thế này?” Chưa nhận được câu trả lời của Zoe thì ngay sau đó anh đã chồm người đứng phắc dậy.“Em đợi anh, anh đi lấy khăn lau vết thương và băng nó lại trước đã.”Zoe vẫn ngồi im lặng, rất mau Neil đã trở lại với chiếc khăn thắm nước ấm và chiếc hợp đựng dụng cụ sơ cứu trên tay, Neil ngồi sát hơn đưa khăn lau trán cho Zoe nhưng vì đau cậu liền tránh mặt mình sang một bên, bàn tay Zoe nắm lấy cổ tay Neil.“Để em tự làm.”“Em ngồi yên nào, làm sao em có thể tự lau cho mình được hả?” Vì lo lắng cho nên lời nói của Neil có chút lớn tiếng làm Zoe sững người lại. Biết mình quá lời, anh liền nhẹ giọng nói với cậu lời xin lỗi, rồi nhẹ nhàng và chăm chú giúp cậu lau đi vết máu trên mặt. “Nói anh nghe, có chuyện gì vậy? Trên người em còn chỗ nào bị thương hay không?” Sau khi băng lại vết thương cho Zoe, Neil ân cần nhỏ giọng hỏi.Zoe lắc đầu, “Không có… ” Cậu ngập ngừng, “Em… Em… Bị một chiếc xe hơi tông trúng, nhưng thấy không sao không muốn phiền phức, nên em chạy xe về nhà.”Neil trừng mắt, “Như vậy mà không sao hả? Máu ra nhiều thế mà, cho anh biển số xe, ngày mai anh sẽ tìm người chủ đó nói chuyện.”“Đừng mà.” Zoe kéo tay Neil, “Em thật sự không sao, ông ấy cũng chỉ sơ ý va chạm nhẹ thôi, không nên làm lớn chuyện… Vả lại, lúc đó trời tối quá em cũng không nhìn thấy biển số xe.”Neil nhìn Zoe bất đắc dĩ thở dài, “Cũng may là chỉ rách một mảng da trên trán, nếu như em có chuyện gì anh biết làm sao đây?... À, ý của anh là, không có em ở cùng anh sẽ rất buồn.”“Em đi tắm rồi ngủ một giấc đi.” Neil ngượng ngùng nói sang chuyện khác. Zoe gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh, Neil vẫn âm thầm nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn thon gầy của cậu. Trong lòng anh đương nhiên biết Zoe đang nói dối, nhưng anh không muốn gặng hỏi cậu, tuy trước đây Zoe từng phạm tội, nhưng đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn và lúc đó cậu là nạn nhân. Những tháng ngày sống chung nhà, anh đủ tự tin để hiểu cậu không phải là một đứa trẻ hư càng không thể là người thích gây sự đánh nhau. Vấn đề này anh nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương