Chương 11: Hy Vọng
Khi Neil đưa Zoe về đến nhà anh thì thành phố đã lên đèn, lúc này đã 8 giờ 30 tối. Thời tiết tại thành phố này thay đổi rất rõ rệt giữa ngày và đêm, ban ngày mặt trời chói chang nhưng vừa chớp mắt một cái trời sụp tối lại hóa mưa phùn lất phất, còn kèm theo gió rét mênh mang thổi đến làm cả người lạnh cóng. Bước lên mấy bậc thềm Neil quay đầu nhìn lại thấy Zoe vẫn đứng yên phía dưới đường, anh xoay người đi xuống đứng trước mặt cậu.“Tối như vậy rồi cho dù em muốn đi tìm chỗ trọ cũng mất nhiều thời gian.” Neil bỏ tay vào túi quần khi rút ra trong tay đã cầm thêm một vật nhỏ, anh đưa nó lên trước mặt Zoe, “Em biết đây là gì không? Là một con dao bấm dùng để phòng thân, chỉ cần ấn nút là lưỡi dao sẽ chìa ra, nó rất sắt và có độ sát thương cao, nếu như anh có hành động gì khiến em cảm thấy bản thân gặp nguy hiểm, em có thể dùng nó để tự vệ, thậm chí có thể đâm anh.”
Nói rồi anh nhét con dao vào tay Zoe trong sự ngạc nhiên khó nói thành lời của cậu, cảm xúc của cậu cũng vì thế mà trở nên mông lung mơ hồ gương mắt nhìn Neil, có chút gì đó ấm áp đang chậm rãi chui vào tim cậu. Anh ta hiểu được sự lo lắng trong lòng cậu, hiểu được những suy nghĩ chưa từng được diễn đạt ra thành lời. Anh ta thật sự là người như thế nào? Sao có thể hiểu cậu và tin tưởng cậu đến thế? Ngay cả chính bản thân mình cậu còn chưa hiểu được rõ ràng. Chưa đợi Zoe mở miệng nói lời nào Neil đã nắm lấy tay cậu dắt lên từng bậc thềm nhà. “Sao anh lại tin tôi, chúng ta chỉ mới gặp nhau không quá một ngày, anh không sợ tôi sẽ gây bất lợi cho anh hay sao? Vì tôi là…”Zoe đứng khựng lại, bàn tay đang bị nắm lấy không nở rút trở về, giọng cậu càng nhỏ hơn như sợ làm người đứng đó nghe được, “Anh chắc đã thấy tôi bước ra từ trại giáo dưỡng… Tôi không phải là một người tốt.”
Neil quay đầu, đôi mắt đen sâu hút nhìn về phía Zoe, không hề e ngại hay chần chừ, một lần nữa anh bước tới nắm lấy tay kéo cậu cùng đi về phía trước, nhưng không quay đầu nhìn cậu mà dùng giọng rất chân thành để nói với Zoe. “Em thì có thể gây bất lợi gì cho tôi chứ? Tôi cao hơn em, thân hình cũng lớn hơn, và nên nhớ đây là nhà tôi, tôi hiểu nó hơn em. Em có là người tốt hay không tự tôi sẽ cảm nhận được.”Ánh đèn đường sáng lạn chiếu lên hai bóng người một trước một sau kết nối với nhau bằng một cái nắm tay tưởng như yếu ớt lạ lẫm nhưng lại rất chắc chắn và chân thành. Phía dưới đường lớn, từng chiếc ô tô lướt qua nhau vù vù trong đêm với tốc độ chóng mặt tạo nên một dải sáng lung linh, dài đến vô tận.
Cánh cửa được mở, một căn hộ rộng rãi gồm hai phòng ngủ và một phòng khách được bày trí đơn giản sạch sẽ, lại có nhiều cửa sổ được lắp kính trắng có thể trực tiếp lấy ánh sáng tự nhiên vào ban ngày và ngắm nhìn cảnh vật ngoài đường lớn vào ban đêm. Zoe quan sát xung quanh ngôi nhà trong khi Neil đi vào phòng dọn dẹp một chút. Cậu đưa tay kéo đi rèm cửa sổ, một khung cảnh thành phố về đêm liền hiện ra trước mắt. Lúc này ngoài đường, những dòng xe qua lại tấp nập nối tiếp nhau không ngừng. Con đường hun hút lấp lánh ánh đèn mờ ảo trong đêm làm cho thành phố càng trở nên hoa lệ và lộng lẫy. Trên lối nhỏ phần đường dành riêng cho người đi bộ chạy dọc bên cạnh hai bên xa lộ, từng đợt gió đêm thổi qua làm người đi đường chợt chững lại vì lạnh run mà đưa tay chỉnh lại áo lông. Bên kia, một người vô gia cư đang ngồi co ro nơi góc đường tay ôm lấy tấm chăn mỏng manh đắp lên người, lâu lâu lại hắc xì mấy cái vì cảm lạnh. Zoe đứng bên cửa sổ nhìn ra, cảm xúc vì thế mà trở nên mông lung, nếu không có Neil thì lúc này cậu cũng giống người vô gia cư kia, rét mướt lạnh cóng ở một nơi nào đó tối tâm xa lạ trong cái thành phố hoa lệ này. Nghĩ vậy đột nhiên trong lòng có chút gì đó ấm áp dâng lên, ngoài cha mẹ đã mất ra thì Neil là người đầu tiên tốt với cậu, Zoe thầm cảm ơn ông trời đã cho cậu gập được Neil, cho dù chỉ là ở tạm vài hôm cậu cũng rất cảm kích vì được chút ân huệ lớn lao từ một người xa lạ, nhưng lại có một chút gì đó chua xót trong lòng khó có thể lý giải của một kẻ lưu lạc không gia đình không người thân.Đang miên man nhìn ra phía đường lớn thì nghe được từ phía sau lưng có tiếng bước chân, Zoe quay đầu thì thấy Neil vừa từ trong phòng bước ra.“Em ngủ phòng này nhé.” Neil nói với Zoe rồi chỉ tay về hướng cánh cửa phòng bên cạnh, “Bên đó là phòng của anh, có cần gì em cứ gọi anh là được. Nhà vệ sinh bên kia, bây giờ em nên đi tắm trong khi anh sẽ vào nhà bếp làm bữa tối, chắc em bói lắm rồi.” Đi vài bước Neil lại quay đầu, “Trong phòng tắm có quần áo, đó là đồ của em trai anh, anh nghĩ là em sẽ mặc vừa.”Nói xong anh mỉm cười dịu dàng rồi đi thẳng vào nhà bếp. Người thanh niên với tấm lưng và bờ vai rộng, tấm lòng của anh còn đẹp đẽ và rộng lớn hơn gấp trăm ngàn lần vẻ bề ngoài vốn có của mình.Như một sự biết ơn đối với người đã giúp mình, Zoe vội vàng nói với theo Neil: “Cảm ơn anh.”Neil không quay đầu mà đưa bàn tay năm ngón lên vẫy vẫy với Zoe mấy cái như muốn nói với cậu, “Không có gì.” Zoe mỉm cười ôm ba lô đi vào phòng mình.Soạn một ít đồ dùng trong ba lô mang từ trại giam ra đổ hết lên giường, nhìn tới nhìn lui cũng không có cái gì ra hồn. Khi biết mình được ra trại Zoe chỉ gom đại vài món, ví như mấy bộ quần áo của người bí ẩn gửi cho may mắn không bị đám nhóc trong trại giam dành lấy. Chỉ có vậy thôi chẳng còn gì nữa, nhưng Jill lại nói với cậu không nên mang những thứ trong tù ra ngoài làm gì như vậy sẽ rất xui xẻo, riêng cậu thì cảm thấy bị một hồn ma đeo bám mới thật sự là xui xẻo chứ những thứ vô tri thì có gây hại được gì, với lại đây là quà của người kia tặng, cố gắng lắm mới không bị đám nhóc trong trại cướp đi, cậu thấy mình nên giữ lại những thứ này, tuy không biết người đó là ai nhưng trong lòng cậu luôn mong mỏi một ngày nào đó được gặp người bí ẩn kia để nói một lời cảm ơn, cũng nhờ có những món quà mà cậu không cảm thấy mình lẻ loi một mình giữa cuộc đời đầy bi thương và bất hạnh. Nhìn đống đồ trên giường làm Zoe nhớ đến Jill, không biết con ma xấu tính đó bây giờ đang ở đâu? Hay đã tìm được người nào đó để đeo bám rồi. Zoe lắc đầu muốn xua tan cái suy nghĩ về Jill, kể từ hôm nay cậu sẽ sống cuộc đời mới mà không sợ bị người hay ma quấy quầy hay làm phiền mình nữa. Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương