- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Dị Năng
- Thiên Thần Lạc Lối
- Chương 10: Ấm Áp Đầu Tiên
Thiên Thần Lạc Lối
Chương 10: Ấm Áp Đầu Tiên
Giây phút da thịt chạm nhau Zoe nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay của Neil, cậu ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt Neil tràn đầy sự chân thực kiên định, tự tin và dịu dàng, làm người nhìn thấy liền sẽ đặt hết niềm tin vào ánh mắt vô hại và xinh đẹp này. Khoảnh khắc Zoe định rút tay về Neil lại nắm nhẹ tay cậu rồi bóp một cái làm lòng bàn tay hai người một lần nữa ấm áp chạm vào nhau. Cái nắm tay này làm Zoe có chút ngỡ ngàng, cậu chăm chú nhìn vào mắt Neil, một cảm xúc rộn ràng đan xen với hồi hộp làm trái tim cậu nhảy nhót không yên trong l*иg ngực, cái nắm tay gần gũi nhẹ nhàng và trong sáng này dường như làm Zoe cảm nhận được người thanh niên đang cố ý muốn an ủi đối với tất cả những gì không may đã xảy ra trong quá khứ của cậu, và nói với cậu rằng kể từ giây phút này anh sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ cậu. Zoe bối rối, mặt nóng lên ngượng ngùng không tự nhiên mà vội rút tay về, không khí trong xe có chút bối rối mà trở nên yên tĩnh lạ thường. Zoe quay đầu qua cửa sổ nhìn phong cảnh hai bên đường đang lùi nhanh về phía sau, Neil thì tập chung lái xe, chỉ có Jill là đang cảm thấy vô cùng khó chịu khi nhìn thấy hai người vừa rồi thái độ bối rối khi nắm tay nhau. Nó ước gì lúc này có thể ngay lập tức hút lấy linh hồn của người thanh niên đang lái xe kia vào trong bụng cho thỏa mãn cơn tức giận, nhất là nụ cười kiêu ngạo và sự tự tin trong mắt của hắn thật đáng ghét làm sao, giống như hắn đang cười nhạo và khıêυ khí©h lòng kiên nhẫn của nó vậy. Jill chưa bao giờ thấy khó chịu đến như vậy, nó nóng lòng muốn nuốt sống linh hồn người này, nó phải gϊếŧ hắn vì hắn giám nắm tay Zoe của nó, tên thanh niên chết tiệt. Zoe là của nó chỉ của riêng Jill mà thôi, không cho phép bất cứ kẻ nào bước vào cuộc đời cậu, trên thế giới này chỉ có Zoe và Jill, không thể có người thứ ba chen vào quan hệ của nó vào Zoe được.
Linh hồn Jill toả ra hơi lạnh càng tăng làm Neil đang ngồi phía trước bỗng chốc rùng mình, anh nhìn vào bản điều khiển nhiệt độ trên xe dường như mỗi lúc càng hạ thấp hơn, anh chỉnh lại nhiệt độ tăng lên một chút để đủ làm Zoe thoải mái rồi quay qua nhìn cậu, Zoe đã tựa đầu vào cửa kính và ngủ say từ lúc nào. Từ khi nhận thông báo từ quản giáo trại giam là mình sẽ được thả, Zoe rất vui mấy đêm liền không hề chợp mắt, vì cậu sợ đó chỉ là một giấc mơ sau khi tỉnh dậy chỉ e bản thân vẫn bị giam giữ trong trại, cho nên đã thức luôn mấy đêm liền, tự nói thầm trong lòng sau khi rời khỏi trại giam sẽ ngủ bù một giấc thật ngon lành.
Neil kéo áo khoác của mình đắp lên người Zoe, bàn tay không tự chủ chạm nhẹ và má người đang ngủ rồi rất nhanh rút về, Neil thở dài bất đắc dĩ mà mỉm cười rồi quay nhìn phía trước tiếp tục tập trung lái xe. Hành động nhỏ này càng làm khí lạnh bên trong linh hồn Jill toả ra càng mạnh, vì nó đang tức giận đến cực điểm, nó không thể kiềm chế được nữa liền từ phía sau bổ nhào lên muốn bóp chết Neil. Nhưng linh hồn trong suốt của nó chưa kịp chạm đến thân thể Neil thì đã bị một lực rất mạnh hất văng ra khỏi xe, Jill ngã dài trên đường bị những chiếc ô tô phía sau chạy xuyên qua thân thể, nó chống tay gian nan đứng dậy, linh hồn trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều. Nó cúi xuống nhìn thân thể mình mà sợ hãi, tên đó là cái thứ gì vậy? Sao có thể làm tang đi một phần hồn phách của nó chỉ với một lực hất tung, trên người hắn có thứ gì đó có thể phát ra nguồn năng lực vô hình mạnh mẽ đến như vậy?
Suy nghĩ một lúc Jill nhớ ra Zoe vẫn còn ngồi trong xe, nó nhớ lúc gã thanh niên đưa tay chạm vào má cậu miệng hắn còn lẳm bẳm lời gì đó rất nhỏ, là gì ấy nhỉ? Không thể nhớ ra, Jill đưa hai tay ôm đầu, là gì? Hắn nói gì vậy?... Là… Xin lỗi… Đúng rồi, hắn nói xin lỗi. Nhưng tại sao hắn lại nói xin lỗi với Zoe, chẳng lẽ hắn đã biết Zoe từ trước, và hắn đang có ý định làm gì đó với cậu ấy?
Không được… Jill cố nâng thân thể yếu ớt bay lên đuổi theo, nhưng chiếc ô tô đã biến mất không còn thấy bóng dáng giữa xa lộ mênh mông.
Mà lúc này trong xe không khí yên tĩnh vô cùng, cảm thấy nhạt nhẽo, Neil chạm tay vào nút bấm tức thì một giai điệu du dương của máy nghe nhạc trong xe vang lên làm Zoe mơ màng ở mắt.
“Định mở nhạc để em dễ chịu hơn khi ngủ, ai ngờ lại làm em thức rồi.”
Neil áy náy đưa tay định tắt nhạc thì Zoe ngăn lại.
“Không sao nhạc rất hay, xin lỗi em ngủ quên mất.”
“Có gì mà xin lỗi, vậy anh cứ để nhạc nhé.”
Zoe mỉm cười gật đầu với Neil rồi nâng mắt lên nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, nhưng nhìn tới nhìn lui cũng không thấy Jill đâu cả, cậu khó hiểu, chẳng lẽ cậu ta sợ người thanh niên này đến nỗi bỏ đi mất rồi, nhưng cậu ta không thể bỏ đi mà không nói lời nào như vậy được, chẳng lẽ cậu ta giận mình mà bỏ đi rồi? Không đúng, nếu không có bất lợi thì đời nào cậu ta chịu rời khỏi mình, dù có giận thì chỉ lảm nhảm bên tai chứ không bỏ đi như vậy. Hay trong lúc mình ngủ quên giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì? Suy nghĩ này làm Zoe tự lắc đầu, không đâu, Jill sẽ không làm được chuyện gì gây hại cho người khác nếu như không nhập vào thân xác mình. Cậu nhìn qua Neil, một con người như Neil thì làm gì được một hồn ma, trừ khi anh ta là một pháp sư. Nhưng như vậy cũng tốt, chí ít sẽ không bị hồn ma của Jill đeo bám nữa.
Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình Neil quay mặt qua nhìn Zoe mỉm cười.
“Còn khoảng ba mươi phút nữa là vào thành phố, nhà em ở chỗ nào để anh đưa về luôn.”
Không khí trầm mặc đột ngột khiến trong lòng có điểm buồn bã, một lúc sau, lời nói không tự nhiên của Zoe có chút ngắt quãng.
“Em… Không có nhà, em định vào thành phố sẽ thuê nhà trọ, sau đó đi tìm việc làm.”
“Hay em đến nhà anh ở đi, vừa mới đến thành phố không biết đường xá sẽ khó tìm được chỗ ở lắm, em ở tạm nhà anh khi nào tìm được chỗ trọ thì dọn đi cũng không muộn.”
Lời nói chân thành của Neil làm Zoe càng suy nghĩ nhiều hơn, hai người vừa gặp nhau chỉ mấy tiếng đồng hồ mà người thanh niên này lại hào phóng không hề do dự mời cậu về nhà mình ở tạm, anh ta biết cậu vừa từ trại giáo dưỡng ra mà, chẳng lẽ anh ta là người tốt đến vậy sao? Hay anh ta có ý đồ gì khác? Zoe do dự không lên tiếng, đến khi lời chưa kịp nói ra thì một tiếng ọt ọt vang lên, tiếng kêu phát ra từ cái bụng đang đói của mình làm cậu xấu hổ hai tay ôm bụng cúi đầu. Neil cười cười vì vẻ mặt xấu hổ ngại ngùng của cậu rất đáng yêu, anh lấy từ trong học tủ xe ra một hợp bánh mật ong đưa qua.
“Em ăn tạm cái này trước nha.”
Zoe nhận lấy hợp bánh nhưng không mở ra, trong cái vỏ hợp bánh này nhìn khá quen mắt dường như đã nhìn thấy ở đâu rồi nhưng lại không nhớ ra. Cậu cứ nhìn nó một lúc rồi nuốt nước bọt trong miệng xuống. Neil bật cười, “Anh không có bỏ thuốc hay làm gì khác với hợp bánh đâu, nên em đừng lo, cứ ăn đi.”
Thấy Zoe vẫn im lặng lại không hề có ý muốn mở hợp bánh ra ăn, Neil bất đắc dĩ nói:
“Thật ra hôm nay anh đến trại giam để đón em trai anh, nhưng nó đã bỏ đi từ trước khi anh đến.” Anh thở dài một hơi, “Em trai của anh tuổi chắc cũng bằng em, nó bị bắt về tội ngộ sát phải vào trại giam ở hết ba năm tù, mà tất cả lỗi là do anh đã hại đến nó… Chắc nó hận anh lắm nên ngày ra trại cũng không muốn gặp mặt anh một lần.”
Zoe nâng mắt nhìn gương mặt buồn bã ủ rũ của Neil đang nhìn về phía trước. Thì ra là như vậy, anh ta không đón được em trai nên vừa thấy mình đã muốn cho quá gian đi nhờ xe vào thành phố, tuy không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng có lẽ thấy bản thân có lỗi muốn bù đắp lại không có cơ hội, rồi nhìn thấy mình giống em trai nên muốn giúp đỡ cũng là lẽ đương nhiên. Zoe thấy áy náy trong lòng, đâu có ai tự nhiên lại đem chuyện buồn của gia đình ra mà kể với người xa lạ, mình tại sao lại nghi ngờ lòng tốt của người ta, rồi sợ trong hợp bánh có bỏ thuốc mê mà không dám ăn, đúng là ấu trĩ thật. Bàn tay Zoe nhẹ nhàng xé đi lớp giấy bao lấy khay bánh, vừa mở ra đã ngửi được mùi thoang thoảng của mật ong cùng hòa quyện với hương vani, vỏ bánh vàng ương bên trên còn rất nhiều mè đen nhìn rất đẹp mắt. Cắn một miếng vừa dai vừa giòn tan, cảm nhận được vị ngọt ngào lang ra khắp khoang miệng, thật thơm ngon vô cùng, đây là lần đầu tiên Zoe được ăn thức bánh ngon như vậy, cũng có thể cậu thấy nó ngon vì từ trước đến giờ chưa từng có ai cho cậu một thứ gì, kể cả khi người bí ẩn thường hay gửi quà hay thức ăn vào trại giam cho cậu cũng bị những đứa khác dành lấy hết, căn bản cậu chưa bao giờ hưởng được một món quà nào một cách trọn vẹn từ một người lạ.
Zoe bỏ luôn miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi phủi tay, lại nhìn khay bánh chống trơn mà ngớ người ngượng ngùng quay sang nhìn Neil.
“Em… Em không nhịn được nên đã ăn hết bánh của anh rồi… Em… ”
Neil bật cười, “Bánh mua về là để ăn kia mà, với lại hợp bánh đó anh mua cho em trai anh, xem như em thay nó ăn vậy.”
“Em trai anh thích loại bánh này sao?”
Neil lắc đầu, “Anh cũng không biết, anh chỉ mua đại thôi, em ăn thấy ngon không?”
Zoe gật đầu, “Rất ngon.”
“Em thấy ngon là được rồi.”
Trong lúc này Jill vẫn bay lang thang tìm Zoe trong vô vọng, nhưng nó không muốn bỏ cuộc, mục tiêu trở thành hồn ma mạnh mẽ và bất tử một Thần Chết có thể tùy ý cắn nuốt linh hồn người khác vẫn âm ỉ trong suy nghĩ của Jill, nó sẽ không muôn tha cho Zoe trừ khi những sợi hồn cuối cùng của nó tan biến vào hư không.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Dị Năng
- Thiên Thần Lạc Lối
- Chương 10: Ấm Áp Đầu Tiên