Tâm trạng hoảng loạn của Tiểu Tuyết đã được thay thế bằng cảm giác kí©h thí©ɧ khó tả lạ thường. Tiếng trực thăng rì rì trên cao phát ra một cách ầm ĩ, các luồng gió mạnh được tạo thành khiến mái tóc của cô bay tản mát.
“Cốp” âm thanh vang dội khiến đám người của Thiên Phong hội giật bắn mình. Chiếc gậy bóng chày bằng gỗ-thứ vũ khí yêu quí của Brown đã được hạ đài. Cầm được chiếc gậy trên tay, Nhược Tuyết ngước đầu lên, nhìn về hướng chiếc trực thưng vẫn đang lơ lửng trên à không chịu bay đi kia.
“ Nhập cuộc đi, Sliver đáng yêu của ta.” Giọng nói khàn khàn của Brown càng khiến cô thêm bực tức. Anh ta đang đắm đuối ôm chặt lấy Purple theo kiểu một tay ôm mĩ nhân ngồi xem kịch hay của mấy kẻ vương giả khốn khϊếp.
“ Bỏ từ đáng yêu đi!” Cô lạnh lùng phản bác lại. Nhưng cùng lúc đó thì khoảng 5, 6 tên của bên đối thủ đã tiến lên trước, có ý định giao chiến. Cô thực sự muốn khóc mà, làm sao một mình cô có thể đấu lại với từng này tên. Mà trong khi đó, bọn chúng còn vô cùng lực lưỡng và to cao.
“ Bình tĩnh nào cô em, bọn anh sẽ không làm em bị thương đâu. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo lời anh là được.” Thật buồn nôn! Nhược Tuyết liếc mắt nhìn tên đi đầu đám người ứng chiến kia, ánh mắt của bọn chúng như ác lang, chỉ chực muốn giật chiếc mặt nạ màu bạc của cô ra, để xem khuân mặt thật của Sliver là gì. Nhưng, ý đồ của bọn chúng sẽ không bao giờ hòan thành được.
Một gậy vung lên. Bốp bốp… Tiếng va đạp của gậy vang ròn tan, nghe rất vui tai. 6 tên ra ứng chiến thì máu trên đầu đã chảy thành suối trông rất đáng sợ. Màu đỏ của máu nhuốm kín mặt bọn chúng. Giờ, chúng nằm co quắp dưới đất mà ôm đầu, tiếng rên la thất thanh nghe thật đau lòng. Đối phương thật sự hoảng sợ, họ không nghĩ rằng một cô gái lại có thể ra tay tàn độc đến vậy, những cú đập gậy không chút lưu tình, nhanh tới nỗi không thể nhìn thấy được và nhắm thẳng hướng đầu của đối phương để ra đòn.
Ngạo khí của bên Thiên Phong hội đã giảm hẳn. Ánh mắt lo lắng của bọn chúng hướng về phía Nhược Tuyết mang vẻ dè chừng. Bọn chúng đã đánh giá quá thấp khả năng của cô, nên nhận được một bài học đắt giá như vậy cũng tốt. Trái ngược với chúng là tiếng huýt sáo, hò hét của đám người trên trực thăng kia. Thật không có chút lương tâm nào cả, bọn họ nhẫn tâm để cô một mình và giờ lại vui sướиɠ khi thấy cô giao chiến đến thế.
“ Tiếp tục đi. Cho bọn chúng biết thế nào là động vào HELL.” Pink hét to hết cỡ. Phía sau cậu nhóc còn có Copper đang nhổm cả người ra ngoài để cổ vũ. “ Sliver ~ ~ ~ I love you.”
Có ai cần nhắc nhở với cô bé là Nhược Tuyết không phải là dân les không đây. Vấn đề hiện giờ nếu còn tiếp tục giao chiến thì người bị hại chắc chắn sẽ là cô.
“ Ta muốn lên đó …” Cô không thèm để ý đến sĩ diện nữa mà hét to. Nếu chết rồi thì còn cần sĩ diện để làm gì nữa nên tốt nhất là giữ lại cái mạng bé nhỏ này trước đã.
“ Đừng lo … một chút nữa là ổn.” Red lên tiếng. Nhưng ánh mắt đầy kiêu ngạo vẫn hướng về phía inh Lạc Lạc để thị uy. Đáp lại ánh mắt đó của cô nàng là sự tức giận bùng nổ trong đôi mắt sáng quắc của Lạc Lạc. Hắn đang rất tức giận, cực kì tức giận. Hắn không ngờ kế hoạch ngày hôm nay của mình lại có thể dễ dàng bị phá vỡ đến vậy. Thật không ngờ thế lực của HELL lại lớn đến vậy, một trực thăng lơ lửng tại bầu trời Bắc Kinh lại không bị bất cứ phương tiện của cơ quan an ninh Trung Quốc nhòm ngó đến. Mặc dù hắn đã cố tình thông báo với cảnh sát nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng từ phía họ. Không còn nghi ngờ gì nữa, kế hoạch ngày hôm nay của bọn hắn đã thất bại nặng nề. Giờ chỉ còn một cơ hội duy nhất chính là bắt sống được cô nàng Sliver từ phía HELL để có thể lấy lại được danh dự.