Lý Lùn đưa tòan bộ số tiền mình thắng được cho Tiểu Tuyết và nhờ cô bao tất cả mọi người một chầu thật đã. Cô phi thường vui vẻ, hôm nay chẳng những vừa được tiền mà lại còn được ăn miễn phí, đâu còn gì bằng. Cả đám võ sinh tới quán rượu của bá Tâm trên đầu phố, đập phá một trận linh đình. Chẳng qua nói vậy cho oai chứ thực chất, mấy món nhắm rượu đều bị Tiểu Tuyết đánh tráo thành mấy món tẹp nhem vớ vẩn. Nên sau khi thanh tóan, số tiền còn dư ra là 100 ngàn. Thật quá đã mà.
Diệp Tuyết nhanh chóng rời khỏi đó và về nhà. Mới mở cửa cô đã bắt gặp ánh mắt như diều hâu gặp mồi của má Lâm. “ Về rồi sao ? Mau vào đây, má có quà cho con đây. “ Khuân mặt Nhược Tuyết ỉu xìu, cô phi thường ghét mấy món quà kinh điển kia của mama, chỉ tòan những bộ váy lòe xòe, điệu đà. Chạy không chạy nổi, đi gặp gió thì tung bay phấp phới, thật khiến người ta không thoải mái chút nào. Nhưng không may là cô lại trở thành một con manơcanh để má Lâm thử tài nghệ của mình. Bà Lâm Tử Y là một người khá có khiếu trong nghề may nên suốt ngày chỉ chăm chăm đi ra chợ mua vải về, cắt cắt, máy máy thành những bộ váy xinh đẹp cho Tiểu Tuyết.
Bất quá, cô thực sự ghét mấy cái váy đó mà. Vừa khó hoạt động lại vừa vướng víu. Có ai mặc váy để đi dạy ở võ quán hay đến trường đâu. Chỉ có cái luật rừng mà má Lâm đề ra là khiến Nhược Tuyết muốn tự tử : “ Chỉ cần ở nhà là phải mặc váy. “ Thật biếи ŧɦái quá mức. Cái quan niệm điên khùng về nữ tính trong đầu má Lâm đã khiến mấy chiếc áo pull rộng hay chiếc quần soóc bò cô mới mua về trở thành đống vải vụn trong sọt rác. Vậy nên trong tủ quần áo của Tiểu Tuyết không thể tìm được một thứ đồ nào ngoài mấy chiếc váy xếp dài và một số bộ quần áo để giành riêng đi học.
Lần này bộ sưu tập của má Lâm dành cho cô có thêm một chiếc váy màu rêu đậm. Màu sắc không tệ, kiểu may cũng tạm chấp nhận, nói chung là dễ nhìn hơn mấy chiếc váy hoa hòe hoa sói lòe xòe của lần trước.
“ Ôi búp bê của ta, con thật xinh đẹp mà. “ Má Lâm hết lòng khen ngợi tác phẩm của mình. Diệp Tuyết liền tiếp ngay. “ Lần này thì của thật Lâm hoàng hậu thật cao tay, Tiểu Tuyết con xin nhận lấy thánh ân. “ Đương nhiên mấy lời nịnh nọt này luôn có cái giá của nó. Má Lâm thấy con gái vui vẻ mặc đồ của mình liền phi thường cao hứng. “ Được, ta chấp nhận thành ý của con. Mai sẽ thưởng thêm hai hộp kẹo chanh nữa. “
“ Hura ……..” Tiếng gào thét sung sướиɠ của Tiểu Tuyết khiến người ta nghĩ rằng cô lại bị phát bệnh.
Buổi sáng tinh mơ, những tia nắng nhàn nhạt màu chiếu qua tấm rèm màu tím trong phòng Nhược Tuyết. Tiếng chuông báo thức của điện thoại kêu muốn đinh tai nhức óc. Tiểu Tuyết chọn bài nhạc rock của Linkin Park là Numb để cài nhạc báo thức. Nếu có phát nhạc thì muốn ngủ tiếp cũng chẳng được, nhạc rock luôn hiệu nghiệm trong các thời điểm báo thức.
Nhược Tuyết cố tình dậy sớm hơn Nhược Phong 15 phút để tránh sáng sớm phải cãi lộn. Nhưng hôm nay, hắn lại dậy bằng thời điểm với cô. Cả hai tranh dành nhau quyền sử dụng nhà tắm nên bị ba Diệp nổi giận lôi đình. Và cả hai lại phải cùng nhau sử dụng chung nhà tắm. Không hiểu hắn có cố tình bắt chước các hành động của cô hay không mà bất cứ thứ gì Tiểu Tuyết định dùng thì hắn lại cùng lúc muốn. Thật tức chết.
Bao nhiêu hậm hực ban sáng Diệp Tuyết trút hết cả vào món bánh bao nóng nổi và túi sữa đậu nành trên mặt bàn. Trong lớp học, lũ bạn biết cô đang có tâm sự nên không ai dám lại gần, tiếng xì xào bàn tán chuyện ở căn tin hôm trước khiến cô thấy ong cả đầu.
“ Có chuyện gì thì nói mau. Các ngươi làm ta ăn không trôi đây này. “ Nhược Tuyết quát rống lên. Đến giờ này thì chẳng có giữ hình tượng, hình ảnh gì hết. Trông bộ dạng phát hỏa của cô khiến cả lớp đều im bặt, Lam Nhi bước vào lớp. Không khí im lặng quỷ dị khiến cô không khỏi ngỡ ngàng.