Chương 30: Giấc mơ

[Trưa hôm qua, một nhóm tội phạm buôn bán ma túy quy mô lớn xuyên quốc gia đã bị lực lượng cảnh sát bắt giữ khi đang bắt cóc một nữ sinh nhằm lấy tiền chuột. Hiện những người này đang được tạm giam chờ tòa xét xử.] Giọng nói của MC chương trình thời sự vang lên.

Trong bệnh viện T, tại phòng 105.

-Em ấy sao rồi bác sĩ? – An lo lắng hỏi – Tôi là bạn trai của em ấy!

-Bệnh nhân bị sốt cao, lại vì bị bỏ đói suốt mấy ngày nên mới ngất đi. Chỉ cần cho bệnh nhân ăn và uống thuốc điều độ, đúng giờ thì bệnh nhân sẽ nhanh hồi phục thôi. Không cần phải lo đâu! – Bác sĩ nói.

-Vậy có thể vào thăm được chưa bác sĩ? – An hỏi.

-Được rồi. – Bác sĩ nói.

-Cảm ơn bác sĩ! – An cúi đầu cảm ơn rồi chạy ngay vào phòng bệnh.

Những người khác thì đứng bên ngoài để không làm phiền không gian riêng tư của họ. Bên trong phòng bệnh, Lam ngồi dựa vào đầu giường, mắt lơ đãng nhìn về một nơi xa xăm nào đó.

-Tiểu Lam! – An vui mừng chạy tới bên cạnh, ân cần hỏi han – Em thấy đỡ hơn chưa?

-Anh…đến đây làm gì? – Lam lạnh lùng nói, chẳng thèm nhìn An dù chỉ một cái.

-Anh… - An hóa đá. Cậu đã lo lắng đến nỗi quên mất rằng Lam vẫn còn đang giận và hiểu lầm cậu – Anh xin lỗi!

-Xin lỗi? Vì điều gì? – Lam dửng dưng nói.

-Vì khiến em đau lòng… - An cúi đầu.

-Đau lòng? Anh đề cao bản thân mình quá rồi đấy! Dù anh có là chồng sắp cưới của tôi đi nữa thì cũng đừng nghĩ rằng anh có thể làm tôi đau lòng được! – Lam cười lạnh.

-Anh…Anh xin lỗi…

-Anh xin lỗi? Anh cứ nói xin lỗi là xong sao?

-Anh…

-Nếu anh thích cô bé đó đến vậy thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ buông bỏ để anh và cô bé đó hạnh phúc mà. Sao anh không nói?

-Anh chưa bao giờ thích Bảo Ngọc cả! Em phải tin anh! Anh chỉ thích…à không…Anh chỉ yêu mỗi em thôi!

-Anh chỉ yêu mỗi tôi thôi? Anh bảo tôi tin anh? Ai mà tin nổi? – Lam đột nhiên khóc – Tôi chỉ tin vào những điều mà tôi nhìn thấy, những gì mà chính tai tôi nghe được mà thôi!

-Anh… - An bất lực.

-Tôi…ghét anh… - Lam nấc lên.

-Anh xin lỗi mà. Em đừng khóc nữa! Anh sẽ đau lắm! Đừng khóc nữa, vợ của anh! – Tim An nhói lên. Cậu kéo cô vào lòng, ôm chặt như sợ khi buông tay cô sẽ vụt mất – Anh xin lỗi, tha thứ cho anh nhé! Anh sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu!

-Tôi…ghét anh… - Lam vẫn khóc, người tựa vào vòm ngực săn chắc của An, bất lực đấm cậu – Nhưng…em vẫn…yêu anh…rất nhiều…Nhiều lắm…Em đau lắm…Anh đừng bỏ em mà…

-Rồi ngoan, anh thương mà! – An xoa đầu cô, vỗ về.

Lam vẫn không thể ngừng khóc được. Cô khóc không phải vì đau, mà khóc vì hạnh phúc.

_ _ _ _ _ Mấy hôm sau_ _ _ _ _

-Juny, mình ở đây nè! – Một giọng nói ngọng ngịu của một bé gái dễ thương cất lên.

Cô bé chạy trên thảm cỏ rộng lớn, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía sau nơi có một cậu bé kháu khỉnh đang đuổi theo.

-A, đã bảo là đừng gọi tôi là Juny rồi mà! – Giọng nói kiêu ngạo xen lẫn mật nhọc và bực tức của cậu bé đó vang lên. Cậu đang cố gắng đuổi kịp cô bé kia – Đứng lại đó!

-Còn lâu nhé! Bắt tớ đi nè! – Cô bé vẫn cứ chạy, còn quay mặt lại thè lưỡi cười chế nhạo cậu bé nữa chứ!

-Đợi đó! – Cậu bé cố gắng tăng tốc hết mức có thể để tóm được cô bé.

-Á! – Bỗng, cô bé hét lên đau đớn, sau đó lại khóc – Au…đau quá…huhuhu…

-Sao vậy? – Cậu bé vội chạy đến bên cạnh cô bé, lo lắng hỏi.

-Tớ bị vấp đá…ngã rồi… - Cô bé trưng bộ mặt nước mắt nước mũi tèm lem nhìn cậu bé, miệng mếu máo – Chân tớ…đau quá à…

-Thật là! Sao hậu đậu thế? Còn đi được không? – Cậu bé mắng yêu cô bé, quan tâm.

-Tớ…au…- Cô bé cố đứng dậy nhưng không được vì đau.

-Được rồi, để tôi cõng vào bóng râm ngồi. Ở đây chút lại say nắng nữa thì mệt! – Cậu bé than vãn, khuỵu gối xuống – Lên đi!

-Ừm. Cảm ơn cậu… - Cô bé leo lên lưng cậu bé, vòng tay qua cổ cậu.

-Không gì! – Cậu bé thờ ơ nói,nhấc chân bước đi.

10 phút sau, dưới một bóng cây.

-Hộc…hộc…hộc…Mệt…quá… - Cậu bé nằm ngay xuống thảm cỏ, thở hồng hộc.

-Cảm ơn cậu… - Cô bé ngồi tựa vào thân cây, rụt rè nói.

-Không có gì. Mà, quên hỏi, cậu tên gì? – Cậu bé đưa mắt nhìn cô bé.

-A, tớ là… - Môi cô bé khẽ động, những âm thanh thoát ra từ miệng cô không hiểu sao lại biến mất khiến cậu bé chẳng nghe được gì cả.

-----

-A… - Trung ngồi bật dậy, trán lấm tấm mồ hôi, vò vò mái đầu – Ra là mơ…

Rồi cậu đưa tay lên cổ, tay tháo sợi dây chuyền đang đeo ra, ngắm nhìn. Sợi dây chuyền được làm bằng vàng nhưng lại mạ bạc, có mặt dây chuyền hình thoi làm bằng pha lê trong suốt. Những tia sáng yếu ớt của ánh trăng len lỏi vào phòng va chạm với nó khiến nó ánh lên một ánh sáng mờ ảo, lung linh như một dòng suối đang chảy. Và thoắt ẩn thoắt hiện trong nó là 2 chữ cái A.L ánh kim. Sợi dây chuyền đung đưa qua lại trên tay Trung.

-Rốt cuộc, em ấy là ai? – Trung bất lực nỏi, lòng bàn tay siết chặt sợi dây chuyền.