Buông…ra… - Người Đào tỏa ra sát khí, dùng lực đẩy cậu ra xa mình, thoát ra.
Cô kéo dài khoảng cách giữa bản thân với cậu. Khi đã cách nhau một khoảng rộng, cô mới ngước đầu quan sát đối phương. Nam chỉ vừa chớp mắt thì đã không thấy cô đâu nữa. Cô hoàn toàn biến mất. Cậu đưa tay bảo vệ đầu phía bên trái của mình theo bản năng. Bất chợt Đào xuất hiện, chân đá đúng vào cánh tay của Nam. Tấn công thất bại, cô vội kéo dài khoảng cách và biến mất một lần nữa.
Cô cứ đột nhiên xuất hiện rồi tấn công cậu. Cậu thì lấy tay đỡ hoặc tránh né theo bản năng. Không ai nhường ai.
-Đây không thể nào là sức mạnh của một cô gái bình thường được! Thứ sức mạnh này, chỉ có những người trong thế giới ngầm mới sở hữu được. Rốt cuộc cậu ấy là ai? – Nam nhận thấy sự khác thường trong sức mạnh của Đào.
Hai người, người công, người thủ, đấu với nhau rất quyết liệt. May là phòng bệnh mà Đào nằm là phòng cách âm, nếu không chắc bàn dân thiên hạ đã kéo tới đây nườm nượp rồi!
Sau hơn mười phút, thể lực của hai người đều đã bị hao tổn nhiều. Nam đã không nhanh nhẹn như lúc ban đầu nữa. Cậu di chuyển rất chậm, tránh né những đòn tấn công của Đào cũng khó khăn hơn. Lợi dụng điều đó, Đào lao lên tấn công cậu một lần nữa. Cô giơ nắm đấm lên, đấm về phía mặt cậu, nhưng cô đâu biết rằng, vì phải liên tục giữ khoảng cách và tấn công bất ngờ đã khiến thể lực của cô hao mòn nhiều hơn Nam. Cô chỉ vừa giơ nắm đấm tới trước mắt Nam thì đã bị cậu bắt được.
Cậu nắm lấy tay cô, dùng lực kéo cô vào lòng rồi ôm chặt cô lại.
-Đừng như vậy nữa! Mọi chuyện đã ổn rồi! – Nam gác đầu trên vai cô, thì thầm bên tai.
-Buông…ra… - Đào càng vùng vẫy thì cậu càng ôm chặt hơn, khiến cô có chút khó thở.
Sau hơn mười phút giằng co với Đào, quần áo của cậu đã không còn gọn gàng như trước nữa. Chiếc áo thun đen cậu đang mặc trên người đã xộc xệch, lộ rõ cả bả vai của cậu.
-A… - Nam đột nhiên cảm thấy đau, nhìn về nơi phát ra nỗi đau đó.
Đào đang cúi đầu, răng cắn chặt bả vai cậu khiến nó rỉ máu.
-Ông ta đã bị bắt rồi. Mọi chuyện ổn cả rồi. Cậu đừng như vậy nữa! – Nam nén đau, giọng có chút run.
-…
Đào chẳng nói gì. Cô vẫn cắn chặt lấy bả vai của cậu, không có ý định ‘nhả’ ra.
-Cậu không cần phải sợ hãi đâu! Đã không còn ai có thể làm hại cậu được nữa rồi. Vì… - Nam hơi ngập ngừng, nhẹ giọng nói tiếp – Vì…Tớ đã ở đây rồi! Cậu không cần phải làm gì hay sợ gì nữa cả! Tớ sẽ bảo vệ cậu, để cậu không bao giờ sợ hãi như thế này nữa! Tớ sẽ luôn bên cậu, nên cậu không còn cô đơn nữa đâu! Nếu cậu buồn, tớ sẽ làm cậu vui. Nếu cậu khóc, tớ sẽ làm cậu cười. Chỉ cần cậu thích, cho dù có là gì đi nữa thì tớ vẫn sẽ làm cho cậu. TỚ THÍCH CẬU, THÍCH CẬU RẤT NHIỀU! Thế nên, xin hãy trở lại là một cô gái vui tươi, tinh nghịch, lúc nào cũng mỉm cười mà tớ từng biết đi! Đừng lo hay sợ bất cứ điều gì nữa, tớ đã ở bên cậu rồi!
Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô, thả cô ra. Cô thì đã ‘nhả’ bả vai của cậu ra, lùi về phía sau một bước.
-Cậu…nói thật sao? – Đào đưa mắt nhìn Nam. Đôi mắt hiện rõ sự mong chờ.
-Thật! Tớ thề đấy! Nếu tớ lừa cậu, tớ sẽ bị trời … - Nam chưa dứt câu thì đã dừng lại, đôi mắt mở to hiện rõ sự ngạc nhiên.
Gương mặt cô phóng đại trước mắt cậu, cánh môi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu. Hương thơm từ người cô tỏa ra khiến cậu có chút mơ hồ, không biết là thực hay mơ.
-Đừng có nói những thứ nguy hiểm như thế chứ! Nếu cậu xảy ra chuyện gì… - Đào liếʍ môi, cười nhẹ nhàng - …thì đến cả ông trời tớ cũng không tha đâu!
-Vậy…Vậy…Cậu cũng thích tớ sao? – Bờ má Nam ửng đỏ, mắt đảo liên tục, thình thoảng lại nhìn lên người con gái đang đứng trước mặt cậu, giọng lắp bắp.
-Nhìn xem bộ dạng của cậu kìa, thật là! – Đào mỉm cười, nghiên người hôn nhẹ lên bờ má đang ửng đỏ của cậu – Không phải là “thích” mà là “yêu”, ngốc à!