Chương 53
Cô dựa vào ngực hắn ngủ tới khi về đến nơi.
Thấy người trong lòng ngủ say nên Lãnh Phong bế vào biệt thự, lệnh cho họ về trụ sở.
" Rầm " Cánh cửa bị đóng không thương tiếc.
Băng Ly mơ màng tỉnh giấc thì một thân hình to lớn đã đè lên.
- Phong...!- Cô nhẹ nhàng gọi tên hắn.
- Em biết anh nhớ em đến mức nào không?- Hắn hôn lên môi, lên mắt, cắn vành tai cô. Hôn rất mãnh liệt, như muốn nuốt hết cô vào bụng vậy.
Cô nằm im, không nhúc nhích.
Hắn hôn xuống dưới, cắn những ấn kí riêng của mình.
Và cứ thế........
_____________________
Cô mở mắt, mùi hương quen thuộc. Cô hôn nhẹ lên môi hắn.
Người đàn ông này, làm cô nhớ phát điên lên.
Cô rất nhớ hắn. Mùi hương của hắn, từng chiếc hôn của hắn, giọng nói, ánh mắt,.....đều rất nhớ.
Nhưng mà hai người này thật giống nhau. Lãnh Phong và Thiên Đăng đều có một đặc điểm, những gì mình muốn là phải có bằng được. Không thì sẽ phá hủy nó.
- Em dậy rồi sao?- Hắn dịu dàng nói.
- Ừm.- Cô ôm cổ hắn. - Em đói!
- Ừm.- Hắn bế cô vào vscn.
- Anh bỏ em xuống. Em tự đi được.
- Em chắc chứ?-Trong mắt hắn hiện lên ý cười.
- Ừm.
Hắn đặt cô xuống. Ngay lập tức cô lảo đảo không đứng vững. Chân cô mềm nhũn ra.
- Anh!!!!- Cô trừng mắt.
Hắn nhún vai, tiếp túc bế cô lên.
Xuống bếp, bàn anh đã được dọn sẵn.
-Woa nhiều đồ quá đi!- Cô ngửi từng món.
Cảm thấy buồn nôn, cô chạy vào nhà vệ sinh. Hắn đứng ngoài lo lắng.
- Em không sao chứ?- Cô bước ra. Vừa nãy cô ói rất nhiều.
- Em không sao.
Cô dựa vào ngực hắn, hắn dìu cô ra bàn ăn.
Ngửi thấy mùi cá vừa rồi, cô lại muốn ói. Lại chạy vào nhà vệ sinh.
- Em không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?
Hắn sốt sắng hỏi.
- Không cần đâu thiếu gia! - Bà giúp việc đi ra nói.
- Sao bà biết?
Bà giúp việc cười tít mắt.
- Tiểu thư có thai thôi! Mấy tháng đầu sẽ nghén vậy.
- Có...thai?- Hắn bất ngờ hỏi lại.
- Đúng vậy.
Cùng lúc cô bước ra. Hăn ôm chầm lấy cô.
- Sao vậy Phong?- Cô ngơ ngác không hiểu gì.
- Chúng ta làm đám cưới gấp thôi!
- Sao?
Hắn thơm chụt lên má cô.
- Ta có tiểu bảo rồi!