Chương 52
Suốt cả chuyến bay,hắn không nói gì, chỉ ôm nó.
Thôi rồi ông trời ơi! Kiểu này là trời êm trước giông bão đây. Hắn sắp nổi trận lôi đình rồi.
Nó chắp tay, khấn trời.
" Con lạy bốn phương tám hướng. Con lạy ông, con lạy bà. Con lạy ông trời, con lạy bà đất. Con lạy mẹ thiên nhiên. Con lạy tổ tông ba đời....Cầu mong cho con thoát khỏi kiếp nạn này! "
- Em lẩm bẩm gì ?- Hắn cúi nhìn bà xã trong lòng.
- À, không có gì.
Hắn lại thôi.
15´ sau.
Có nên dỗ hắn không đây ? Nhưng đâu phải do mình đâu. Tại bọn họ đánh lén đó chứ.
Nhưng mà, không xin lỗi, ông xã đại nhân sẽ nổi giận đó.
- Ông xã!~~- Nó cất giọng nũng nĩu gọi hắn.
Hắn nhìn nó, khuôn mặt không biểu cảm.
- Ông xã giận Ly Ly à?
Nó chớp chớp đôi mắt xinh đẹp.
- Không giận.
- Vậy sao ông xã không nói gì?
- ....- Hắn không trả lời, chỉ nhìn nó.
- Đó, ông xã không trả lời.
-.....Thiên Đăng đã ăn đậu hũ của em ?- Giọng nói lạnh lùng.
-...ờm....thì...- Nó cúi đầu.
- Nói!- Hắn gằn giọng.
Nó sợ hãi, nhìn vào đôi mắt hắn.
- C...có...
Hắn tức giận, mυ"ŧ lấy môi nó, ra sức cắи ʍút̼.
- Ưʍ....- Nó khẽ rên lên.
Hắn ra sức càn phá môi nó, cứ thế mà chiếm lấy.
Cho đến khi môi nó sưng đỏ lên, mặt trắng bệch thì hắn mới chịu buông.
- Không cho phép ai ăn đậu hũ của em. Tránh xa ra biết chưa?
-...Ừm...- Nó thở đứt hơi.
Hắn ôm chặt nó.
Mấy ngày qua trông bà xã hắn đã sút mấy cân rồi. Chắc hắn phải chăm thêm nữa thôi!
........
P/s: Chương này hơi xàm...Mong m.n thông cảm ! :(