Chương 45: Ngày Bình Yên
Chiều,hai người đi về nhà nó ăn cơm.
Đúng ra là về nhà hắn nhưng ai đó cứ quyết định ở nhà nó.
- Anh, ba ma anh đang đợi kia kìa!-Nó ngồi trên xe,mặt xụ xị.
- Anh thông báo trước rồi!-Hắn thản nhiên nói.
Vì nếu về nhà hắn thì mama và nó chỉ nói chuyện thông đêm thôi. Chắc có khi quên cả hắn.
Chiếc xe BWN dừng trước tòa biệt thự. Mama nó và baba đã đứng trước cổng.
Nó vừa xuống xe đã chạy về phía baba nó. Nhưng thật trớ trêu,baba nó lại tươi cười chào đón hắn. Để nó một mình bơ vơ.
- Mama,nhìn kìa,baba không cần con gái nữa!-Baba không được....ta tìm mama.
Nhưng mama cũng chào đón hắn,để nó bị lạc trôi....(-.-)
-Con rể,vào nhà đi!- Mama nó nói.
-Dạ.
Nó giậm chân. Nếu về nhà hắn,nó đã không bị bỏ rơi thế này rồi. Đồ chết tiệt!
- Vợ,vào thôi!- Hắn cười nham hiểm. Vì nó mà mama hắn nói không cho hắn bước chân vào Hàn gia. "Vợ hiểu cảm giác của chồng chưa? Hahaha!(cười tự đắc)"
Cả quá trình ăn,nó bị bỏ rơi không thương tiếc.
- Anh,mình đi dạo phố nha!-Nó ăn cơm xong,thấy còn sớm nên đề xuất ý kiến.
Được hóng gió,còn đỡ bị bỏ rơi.
- Ừm,tùy em.
Hai người tạm biệt ba ma rồi đi.
Đường phố về đêm rất tấp nập. Hôm nay thời tiết cũng đẹp nên mọi người đi dạo rất đông,mà hắn cực ghét chỗ đông người.
Hai người vừa xuất hiện,lập tức đã trở thành tâm điểm chú ý. Nó và hắn như cặp trời sinh vậy,rất xứng đôi.
Nó vừa khoác tay hắn,vừa ngân nga mấy bài hát.
- Mình ra chỗ khác dạo được không?- Hắn nói.
- Sao vậy?- Nó hỏi rồi bất chợt , nhìn xung quanh. Mọi người đa phần nhìn nó và hắn.
- Vâng,mình đi ra chỗ khác đi!