Sau khi đánh đổ tường sắt bằng đôi cánh của mình, Finn bay đi.
Bay về phía họ.
Nhờ vào cái vòng tay của hắn.
Họ trao cho hắn để khi hắn lạc chiếc vòng sẽ phát sáng chỉ đường cho hắn.
Không ngại vất vả mà bay đi không ngừng nghỉ.
Đến khi bay đến một khu mộ của ác thần.
Finn thở hỗn hễn nhìn vào một cái hố sâu đen tối. Khẽ rùng mình nhưng hắn không lùi bước. Hít một hơi liền nhảy xuống.
Bên dưới hố tối tâm ẩm thấp.
Có hai thân ảnh nằm đó, một thì ngồi một thì nằm.
Mang theo mùi hôi thối tanh nồng.
Ác thần đang bị mục rữa bởi "phán quyết" của Martinus.
Thân thể họ đã không còn lành lặn.
Đang phải chịu đau đớn sâu trong xương, ăn mòn sang linh hồn, da thịt đang lở loét. Dưới đất có một vài mảng thịt không biết của ai.
Dù thế họ không rên la một tiếng, đôi khi nỉn non kêu tên Finn.
Nhìn cảnh tượng thê lương mà Finn đã khóc nấc lên.
Hắn nhẹ nhàng qùy xuống trước Cyril.
Ác thần của biểu tượng đau đớn và tuyệt vọng lại thật sự đang chịu khổ.
Anh ngồi gục đầu, tầm mắt có vẻ bị suy yếu, một bên mặt đã bị hủy hoại nhưng vẫn không làm giảm tôn nghiêm vốn có của một đế vương.
Kế bên chân anh là Cyrus đang thoi thóp, có vẻ như anh đang khó thở.
Chân của anh đã bị rã hoàn toàn nên chỉ có thể nằm.
Cảm nhận hơi ấp thân thuộc Cyril ngẩn đầu.
"Finn? Finn của ta.."
Finn không kìm được nước mắt, cũng không ngại tanh hôi, mà đưa tay định vuốt mặt anh, lo sợ nếu hắn mạnh tay sẽ làm anh đau nên chỉ dám sờ hờ bên mặt anh.
Hắn cũng không quên chạm Cyrus đang nằm.
"Ngươi làm gì ở đây? Đi mau ...khụ.." Cyril cố đẩy Finn đi.
Finn lắc đầu, ý bảo sẽ không đi.
Cyrus dùng hết lực còn lại lậy người qua từ từ chống dậy nhìn Finn rõ hơn dù anh chỉ còn một tay.
Cyril muốn lau đi những giọt nước mắt bê bết trên gương mặt của Finn, mới hai ngày mà như xa cách vạn năm.
"Mau đi đi."
Finn đau khổ lắc đầu, ý bảo hắn sẽ cứu họ. Chỉ hắn mới cứu được họ.
"Không. Đi mau. Chúng ta không cần ngươi thương hại. Cút đi." Cyrus lớn tiếng.
Cyril hiểu ý định của anh, vì Finn khi cứu ai đó phải đổi một thứ gì đó.
"Cút đi, bọn ta không cần." Cyril thẳng tay hất hắn ra.
Dù không muốn như không còn lựa chọn nào khác.
Thà mặc kệ hắn đau lòng, họ cũng không muốn hắn đánh đổi bất cứ thứ gì. Dù sao vết thương của họ là vô phương cứu
Finn khóc càng lớn hơn, dù không mang theo bất cứ âm thanh nào nhưng sự đau lòng của hắn làm hai ác thần như xé rách tim.
"Biến đi. Ta không cần ngươi. Biến đi.." Cyrus gắng gượng nạt nộ hắn, thái độ của anh rất thật.
Finn mạnh mẽ lắc đầu, hắn sẽ không thay đổi quyết định của mình.
'Ngài có thấy? Con đang cầu xin. Con muốn cứu họ? Ngài có nghe lời con khẩn cầu?'
'Con xin nguyện dùng sức lực của con để cứu họ, con lựa chọn họ, con tự nguyện."
"Finn?" Mắt thấy Finn giơ đôi cánh trắng của mình ra.
Hắn cúi người cầm lấy thanh kiếm của Cyrus.
Thanh kiếm sắt bén loé ánh sáng.
"Ngươi định làm gì? Finn?" Cyril khích động, muốn tiến tới nhưng anh đã không còn sức lực.
Finn nhìn bọn họ mỉm cười, nụ cười trong veo không mang tạp khí.
Hắn không sợ nữa, hắn đã lựa chọn.
Giơ cao thanh kiếm ra sau, dùng hết sức chặt đi một bên cánh của mình.
"Không!!!!!"
"Finn, Finn của ta, đừng....đừng...!!!"
Một bên cánh của hắn rơi xuống đất, long vũ mềm mại bay ra. Dòng máu tươi chảy ra.
Thiên thần "hy sinh".
"Không...Finn,Finn..!!" Cyrus vất vả bò đến phía Finn.
Cyril câm lặng hai dòng nước mắt chảy ra, tay run rẩy sờ cánh trên đất.
Bờ vai Finn run rẩy, bên vai không ngừng đau nhói. Hắn cắn chặt môi giữ mình tỉnh táo.
Hắn không hối hận.
Một chút thôi họ sẽ an toàn, lại sẽ lành lặng ôm hắn vào lòng.
Một chút nữa.
"Finn, Finn..!!!" Cyrus không ngừng gọi tên hắn, anh dùng hết sức bò đến dưới chân Finn.
Anh đau khổ, khó khăn nắm quần Finn.
"Cầu xin ngươi. Đừng, đừng như vậy....Finn, cầu xin ngươi...."
Cánh tay không đủ sức vẫn nắm lấy quần của Finn, giọng nói thiếu sức sống thống khổ cầu xin.
Anh không muốn thấy cảnh này, không muốn thấy.
Finn mỉm cười, hít một hơi lại giơ lên kiếm mạnh mẽ chém xuống bên cánh còn lại của mình.
"Ahhhh...." Cyril thống khổ hét.
Máu càng ngày càng nhiều.
Đôi cánh trắng rơi trên đất.
Finn mất sức ngất đi
********†*************†***********
Một hố nơi khu nghĩa địa của ác thần.
Bên dưới đó có ba thân ảnh.
Một màu trắng, đang yếu ớt
Hai màu đen đang cúi mặt nhai ngấu nghiến mảng thịt.
Trong tay họ là mảnh thịt từ đôi cánh trắng kia.
Ác thần ăn hết đôi cánh của thiên thần.