Chương 19

Khi tỉnh dậy Finn thấy mình bị giam ở một phòng 3 bức tường và một song sắt lớn.

Căn phòng có cửa sổ nhỏ và cũng bị chặn bởi các thanh sắt.

Không khí vô cùng ẩm thấp. Ánh sáng cũng không sáng sủa cho lắm.

Nhìn ra thì toàn là cỏ dại, rong rêu bao quanh.

Nơi hắn đang ở là căn phòng giam ở dưới một cái tháp canh. Khu rừng này có một pháo đài bỏ hoang.

Đây là vùng cấm ở thiên đường. Ở đây là nơi ở của một một thiên thần cũng sa ngã, vì oán niệm của người đó quá lớn, người đó đã mang lời nguyền đến nơi này.

Finn nhớ ngày còn bé Martinus hay trốn hắn đến đây.

Nhắc đến lòng hắn đau như cắt, một đứa trẻ lương thiện sao lại sa ngã đế mức không ra hình dáng gì như bây giờ.

Hơn hết không biết họ thế nào rồi.

Finn buồn bã, thấy bản thân vô dụng hơn hết.

Họ vì hắn không ngại cởi bỏ sự kiêu hãnh, cạo mạn.

Vì hắn họ bỏ những thứ họ mưu tính.

Vì hắn họ không ngại trở thành tội đồ.

Còn hắn lại chẳng thể làm gì, từ đầu đến cuối hắn chỉ nhận.

Thì ra có một loại cảm xúc mà khiến họ thà hy sinh hết cũng không để người họ quan tâm gặp nguy hiểm.

Ban đầu họ ép hắn vào bóng tối của họ để sở hữu hắn, nhưng lại hủy hoại hắn rồi họ lại từ bóng tối kéo hắn ra.

Chỉ một lần thôi, hắn cũng muốn làm gì đó cho họ.

Không phải là họ cứu hắn, hắn trả ơn.

Chỉ là hắn muốn lại được nằm trong vòng tay của họ, hưởng thụ sự yêu thương của họ.

Hơn hết hắn muốn họ cũng được an toàn, cũng muốn mọi chuyện không tốt tránh xa họ.

Đó chỉ đơn giản là yêu thôi.

Mãi mê suy nghĩ mà Finn không nhận ra từ rất lâu Martinus vẫn đứng đó nhìn hắn.

"Finn." Lúc này Martinus lên tiếng đánh vỡ im lặng.

"Vẫn đang nhớ chúng sao? Finn hãy khen ta đi, bảo ta làm tốt."

Finn mím môi nhìn đứa cháu của hắn.

Hắn bước lại, đưa tay ra khỏi thanh sắt vươn về phía Martinus, nhẹ nhàng chạm vào má của hắn.

Martinus bỗng chốc nhớ lại khoẵng khắc từ rất lâu người xinh đẹp trước mặt vẫn thường bế hắn trên vòng tay ấm áp của mình.

'Dừng lại đi.'

'Martinus đưa ta đến với họ.'

'Martinus.'

Âm thanh êm ái vang lên, dù Finn không hề mở miệng.

Martinus có đôi mắt từ giọng nói của hắn nên có thể nghe được giọng của hắn.

Như một loại độc chiếm, toàn nhân loại này chỉ duy độc một mình hắn nghe được giọng nói của Finn.

Một mình hắn hưởng ngộ đãi của thiên thần xinh đẹp.

Một mình hắn biết mong muốn của thiên thần xinh đẹp.

Một mình hắn nghe được âm thanh gọi tên hắn của thiên thần xinh đẹp.

Nhưng giờ đây, vẫn giọng nói đó, vẫn âm thanh gọi tên hắn lại xa lạ vô cùng.

Âm thanh gọi tên hắn lại không mong muốn hắn.

Âm thanh gọi tên hắn lại không khen ngợi hắn.

Âm thanh gọi tên hắn lại nghĩ đến một thứ khác hắn.

Tức giận bao trùm.

Martinus vươn tay bóp lại cái cổ mong manh kia.

Mong muốn phá hủy dân trào.

Finn đau đớn, không thể thở.

Nhưng hắn không hề sợ.

Người trước mặt là cháu mình.

Hắn cũng sẽ không lùi bước hay yếu đuối.

Nhận ra ánh mắt hiền lành kia ẩn ẩn sự đấu tranh, một sự kháng cự kiên định.

Bỗng chốc Martinus cảm thấy xa lạ.

Kẻ này là ai? Thiên thần xinh đẹp của hắn đâu? Người vẫn bên cạnh hắn đâu rồi?

Martinus liền thả tay ra, lạnh lùng nhìn Finn.

"Ngươi cứ chờ đến lúc chúng mục rữa rồi ta sẽ mang ngươi đến đó." Nói xong hắn quay đi.

Finn gục xuống sàn.

Hắn muốn thoát khỏi đây, về bên cạnh họ.

Mặc kệ làng gió lạnh đang ùa đến, hắn không quan tâm nữa. Lúc này chỉ đang biết dựa vào bức tường cũng lạnh lẽo không kém, và nghĩ về họ.

'Finn.'

'Finn.'

Ai đó?

Ai đang gọi hắn?

Là họ!!!

Sao lại yếu ớt như thế!!!

Sao lại mỏng manh như thế!!!!

Không!!!!

Một thiên thần không biết gì cả ngoài sức mạnh có thể chữa lành mọi thứ thì chẳng có gì cã.

Yếu đuối.

Dễ vỡ.

Nhưng bây giờ.?

Ngay lúc này có điều gì đó đã thay đổi.

Finn tự hỏi có gì thay đổi?

Trái tim thiên thần.

Finn tự hỏi trái tim thay đổi vì ai?

Vì họ. Vì ác thần.

Finn tự hỏi có thể thay đổi?

Không thể làm gì khi con tim đã thay đổi.

Thiên thần có trái tim hướng về điều gì khác ngoài thượng đế.

Thiên thần có trái tim đã rơi vào bóng tối.

Thiên thần có trái tim thuộc về ác thần.

Vậy khi chủ nhân của trái tim đang nguy hiểm, tại sao hắn vẫn còn ở đây?

Bất lực.

Yếu đuối.

Lo sợ.

Bỗng chốc lại giận dữ.

Thiên thần từng rơi vào bóng tối nổi giận

Thiên thần nổi giận lại là điều khác.

Nổi giận không phải đối kị hay ghen ghét. Cũng không phải từ những cảm xúc bị bóp méo.

Mà nổi giận vì muốn có sức mạnh cứu lấy hạnh phúc của mình.

Giờ phút này, đôi cánh trắng vươn ra chỉ với mong muốn bảo vệ những gì bên cạnh.

Sự thánh thiện biến thành vũ khí.

Sự giận dữ biến thành cái khiên.

Phá tan mọi cản trở.

Trái tim hướng về kẻ đang nắm giữ nó.