Chương 17

Không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo hơn.

Lửa địa ngục nào cũng rực rỡ, nhưng giờ ánh lửa lại lập loè mờ ảo.

Cứ như địa ngục đang chuyển màu.

Pháo đài bị phá một nửa.

Khu vườn xanh duy nhất của Finn trồng giờ chỉ còn lại một mớ hỗn độn. Các khối gạch vỡ tan, vài mảng to đè nát mất bông hoa.

Vài nơi có vết máu.

Màu máu đỏ thẵm từng giọi từng giọi rơi.

Finn bất lực nhìn đứa cháu của mình hai bàn tay đầy máu.

Đôi cánh trắng của hắn không còn mượt mà như trước. Lông vũ lưa thưa như bị ai vò nát, lại nhuộm màu xám, màu của sự dơ bẩn.

Vì cớ gì hắn như ngày hôm nay?

Thiên thần sa ngã.

"Ta là Martinus thiên thần điều chế dược. Hỏi chúa, ta có tội không?"

Martinus cầm thanh kiếm của mình ha hả cười, ngửa mặt lên trời đầy kiêu ngạo.

Đôi bàn tay dính máu cầm hung khí quay cuồng, miệng không ngừng phát ra tiếng thê lương kì lạ, nhưng có thể thấy hắn đang vui vẻ, vui đến điên cuồng.

"Sao hả? Phản kháng đi. Hay các ngươi không thể nữa?"

Hắn nhìn hai anh em.

Những ác thần mạnh nhất, những đế vương địa ngục bầy giờ đang thương tích đầy mình nằm một chỗ.

Hai anh em bị đánh bại bởi thiên thần sa ngã, máu chảy nhiều đến không biết là của ai.

Finn bị các dây leo dài quấn lấy, bị siết chặt đến ngột thở. Ánh mắt đầy nước xen lẫn lo lắng, hoảng sợ nhìn hai đế vương.

"Haha đây là điều các ngươi đã chọn. Vì hắn, chọn " hy sinh" vì cứu hắn nên các ngươi mới bại trận."

"Hừ, ngươi cho rằng bản thân có thể tự leo lên đươc nơi sao? Thảm hại." Cyril ôm lấy cánh tay trái bị chặt đi của mình. Không biến sắc cười khinh.

"Được chứ. Ta còn có cánh mà. Tự ta bay lên. Haha còn các ngươi thì sao? " Lựa chọn" hắn ", hy sinh" đôi cánh của mình hahaha có bao nhiêu thảm hại."

"Ngươi đã sa ngã, phán quyết nhanh chóng sẽ tìm đến ngươi thôi. Quy luật bất thành văn, kẻ ngu xuẩn như ngươi sao có thể hiểu." Cyrus lau đi máu bên khoé miệng, khinh bỉ cười.

"Trước đó ta sẽ phán quyết các ngươi. Nhân danh Thượng đế ta phán các ngươi có tộ. Hahaha ta thành phán quyết. Ta là ta. Hahaha."

Finn bất lực nhìn đứa cháu hoá điên của mình trong lòng hắn đau xót không thôi. Finn lấy hết sức mạnh phá tan đi mớ dây đang trói mình.

Hắn không sợ hãi chạy đến che chắn hai ác thần.

"Finn. Ngươi còn bảo vệ những kẻ tàn tật đó sao? À phải ngươi cũng thế. Haha."

Finn lắc đầu nhìn Martinus, ý muốn hắn dừng hành động đen tối của mình lại.

"Finn tránh ra!" Cyrus hung hăn kéo hắn lại nhưng những vết thương quá nặng anh cũng chỉ có thể níu kéo áo của hắn.

Martinus bước lại đá Cyrus ra giẫm lên bàn tay anh, đồng thời nắm tay Finn kéo về phía mình.

"Của ta." Cyril cố vươn người định đoạt lại nhưng không thể nắm được

Anh ngã trên đất, phần tay bị chặt lại ồ ồ đổ máu. Nhưng anh vẫn giận dữ nhìn Martinus đang nắm báo vật của mình.

"Ta là người phán quyết nha. Các ngươi cứu hắn ta sẽ gϊếŧ hắn. Hahaha"

Nói xong hắn giang đôi cánh của mình kéo Finn bay lên.

"Không.!! Trả cho ta!! Trả cho ta..!!!" Hai anh em hét lên.

Họ chưa bao giờ tuyệt vọng như thế này, chỉ có thể nhìn hắn bị mang đi mà không thể làm gì.

Bất lực hoàn toàn.

Dù có bao nhiêu cố sức, thì sau lưng họ, đôi cánh đen kiêu hãnh đã không thể vươn ra.

Cái giá.

Và sự lựa chọn.