Hai anh em ác thần đã toan tính từ lâu.
Thiên đàng đã từ lâu không có sự cai quản của Đấng tối cao - Chúa.
Trận chiến từ nhiều năm trước đã mang đến sự tàn khốc.
Thiên thần lẫn ác quỷ chỉ có thể giữ lại "tàn dư" từ đấng tối cao của họ.
Để trả mối thù muôn thuở, cũng như chấm dứt nó, cần phải có chiến tranh.
Một lần nữa chiến tranh lại nổ ra giữa hai bên.
Lần này là huy động mọi lực lượng để hằng mong đem đến kết quả cuối cùng.
Trận chiến đã diễn ra ba ngày ba đêm.
Ba ngày ba đêm đen tối.
Nơi nơi là thảm sát, là chiến tranh, một mất một còn.
Bên trong thánh điện đang rối loạn cực độ.
Đây là vòng tuyến cuối cùng mà thiên thần có. Các thiên thần tối cao cũng đang mưu tính lại phương pháp đối phó.
Chỉ là bây giờ thương binh nhiều hơn những gì họ nghĩ. Cuộc tấn công này là bất ngờ và mạnh mẽ hơn những lần trước rất nhiều.
Làm sao ác thần có thể phá hủy phòng tuyến bảo vệ tối ưu của họ?
Ác thần đã mạnh đến thế này sao?
"Báo, hai người bọn họ đã tời ngoài điện."
"Cái gì? Làm sao có thể?" Thiên thần cấp cao A kinh ngạc.
"Vòng tuyến cuối cùng bị phá vỡ rồi." Thiên thần cấp cao C hoảng sợ.
" Mau mang những thiên thần nhỏ và bị thương trốn đi, tất cả đi hết để chổ này cho bọn ta." Thiên thần B không hoảng loạn mà ra lệnh.
"Sao có thể. Người nên đi là các ngài mới đúng." Các thiên thần khác đồng thanh.
"Bổn phận của bọn ta là bảo vệ thánh điện. Các con mau đi đi." Thiên thần A xua tay, mặt đầy nghiêm túc.
Một tiếng nổ lớn cắt đứt cuộc trò chuyện của bọn họ.
Bức tường bên ngoài đổ vỡ thành một lổ lớn. Bóng dáng hiên ngang đi vào của hai đế vương địa ngục dần hiện rõ.
Sự lo sợ của các thiên thần gia tăng, tuy thế nhưng vẫn vương đôi cánh sẵn sàng liều chết bảo vệ những gì còn lại.
Thiên thần cấp cao nhanh chóng thúc giục các thiên thần khác đi.
Họ vẫn đứng nơi cao nhất, không ngạo mạn, không lo sợ thù địch.
Họ chỉ bình thản như đón tiếp khách vào nhà.
Cyrus và Cyril không có thời gian bận tâm lắm đến mấy thiên thần tầm thường vẫn còn cố gắng ở lại chịu chết.
Họ đi vào trước ba vị thiên thần tối cao.
Giờ phút này họ là ngang hàng.
"Nơi này không thuộc về các ngươi. Về đi." Thiên thần C ra lệnh.
"Sắp thôi." Cyrus cười.
" Tại sao không thế sống trong hoà bình? Chúng ta....." Thiên thần A còn chưa nói xong ý định của mình thì đã bị ngắt lời.
"Ít phí lời. Thánh điện này bây giờ cần đổi chủ rồi."
"....con ta, Finn còn sống không?" Thiên thần B lo lắng hỏi.
"....."
"Các ngươi không thể đấu lại bọn ta. Mau giao nộp thánh điện."
"Bước qua xác ta." Thiên thần C đột nhiên lao về phía hai anh em.
Ông ta chĩa kiếm làm từ cây về phía họ, tốc độ nhanh gấp mấy lần mũi tên.
Cyrus giang đôi cách đen lớn chặng phía trước tạo một khiên mỏng phía trước.
Mũi kiếm chạm vào khiên mỏng, nó không đâm thủng mà lại cong lại do chịu lực từ hai phía.
Cyrus nhanh chóng mở đôi cánh bên trong còn một lực vô hình tung ra đẩy C lùi lại ra sau.
Lần này anh chiếm thế tấn công.
Lợi dụng C mất thăng bằng. Anh lao tới dùng mũi nhọn trên đỉnh cánh của mình đánh vào C.
C trở tay không kịp đã dính đòn của anh.
"Đừng tay, không được chém gϊếŧ ở thánh điện." Thiên thần A hét.
"A, sức mạnh của ta, sức mạnh của ta..."
Chỉ dính một đòn của Cyrus mà cánh tay trái của thiên thần C bắt đầu đen lại nức da từ từ lan đi.
"Sao lại thế?" Thiên thần A hoảng loạn.
"Để ta xem." Thiên thần B đi lại, ông điều khiển nước len lỏi vào các phần nức trên da của C và cảm nhận truyện chứng.
"Là độc,.....tất cả chúng ta đều có."
"Ngươi nói tất cả chúng ta? Vậy thiên thần A cũng...."
C bất ngờ.
"Lúc nào?" Thiên thần A vẫn bình tĩnh mà nghe.
"Không biết, hẳn là lâu rồi. Chỉ cần một vết thương chất độc sẽ lan ra, ta phải có thối gian nghiên cứu mới có thể đoán được."
"Không cần đoán, không có thuốc giải đâu, chúng ta đã đốt hết rồi." Cyril lạnh lùng cười.
"Thiên thần B, vậy ta?..."
"Sẽ thối rửa mà chết,....ta....đã cầm cự vế lan, nhưng...." Thiên thần B không dám nói tiếp.
"Hừ, có chết cũng phải tống hai tên kia đi khỏi thánh điện."
"Không còn cách nào sao B?" Thiên thần A hỏi.
".......nếu có Finn, Con trai ta có thể chữa mọi vết thương chất độc."
"Ác thần, con trai ta đang ở đâu?". Thiên thần B cất tiếng hỏi.
"Ở nơi hắn nên ở." Cyrus thản nhiên nói.
"....." Thiên thần A im lặng quan sát không khí xung quanh hai ác thần.
Từ đầu khi họ bước vào ông cảm nhận được một làn khói đen luôn bên bọn họ.
Làn khói rất nhỏ, lúc ẩn lúc hiện nhưng ông vẫn chắc chắn là cảm nhận của mình đúng.
Để chứng minh cảm nhận của mình, giơ tay huy động sức mạnh xé tan không khí.
Bầy không khí phía trên bên cạnh Cyril bỗng vỡ tan ra.
Dần dần hiện ra một vòng tròn ma phát màu tính lơ lửng. Bên trong là thân thể Finn đang nằm trên đó.
Finn lúc này đang chìm trong giấc ngủ. Nhưng có thể thấy được thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ được bao bọc bằng các đoạn băng vải
Khắp nơi đều vươn máu. Một vài chỗ bị hở băng có thể thấy phần thịt đã bong tróc. Đôi cánh, đôi cánh trắng giờ lại rụng lông vũ để lộ ra mảnh xương thê lương.
Đặc biệt gương mặt của hắn, tái nhợt bên má phải một mảnh to đã thối rửa bê bết thịt vụn không rõ hình dạn, những chổ khảc cũng không khá hơn chúng cũng bắt đầu tét ra .
Gương mặt như thế, thì thân thể không cần nhìn cũng thấy được chúng có hiện trạng gì.
Đáng thương Finn.
"Con trai của ta, các ngươi làm gì con trai của ta." Thiên thần B lúc này bắt đầu mất bình tĩnh.
"Là của ta, của ta." Cyril cáu gắt.
Anh bắt vòng tròn di chuyển xuống, bước vào ma phát vươn tay ôm lấy thân thể Finn.
"Mau đem thánh điện giao cho ta." Cyrus nổi giận.
Anh không muốn tốn thời gian nữa.
Anh mang sát khí với ý định gϊếŧ chết họ.
"Cận thận." Thiên thần C thấy nguy hiểm đã nhanh chóng vươn người lao đến che cho A
Cánh tay Cyrus xuyên qua thân thể C.
Anh chán ghét rút tay về để một lỗ thủng trên ngực C.
Chất độc bắt đầu lan ra nhanh gấp ba lần.
Thân thể C nhanh chóng hoá đen, vữa ra như bức tượng bị rơi từ trên cao.
Vỡ ra.