Quyển 2 - Chương Ngoài Lề (20-10)

#1 Ngày lễ phụ nữ

*Trước ngày lễ 1 ngày:

- Ba, mai là ngày Phụ nữ. Ba phải chúc mừng mẹ đấy!

- Ba, phụ nữ chính là rất khó chiều. Phải nói ngọt vài câu, nếu không sẽ tự nhiên giận. Nếu ba chưa biết chúc thế nào, con sẽ giúp đỡ! Con có kinh nghiệm mà.

Sau những nỗ lực đầy thiện ý của Thiên, Phong cũng đáp lại, dù vẫn ko rời mắt khỏi màn hình laptop:

- Ba đang nghe.

Thiên cười một điệu thích thú, rồi bắt đầu thể hiện "kinh nghiệm"

- Ba nhất định phải nói, viết ko còn ý nghĩa đâu. Ví dụ “Chúc em một ngày lễ thật hạnh phúc, đừng ngủ quên ở đâu, vì các Thiên Thần xuống nhân gian chơi, ngỡ em là một Thiên Thần rớt xuống mất cánh, sẽ mang em đi rời khỏi anh.

Chúc em một ngày lễ đầy may mắn, mong ước của em Chúa trời dù bận rộn cũng nghe được, nhất quyết đều thực hiện.

Chúc em một ngày lễ..."

Bộp, quyển sách trên tay Vy đáp lên bàn. Cô nhóc đứng dậy, vươn vai, rồi nói bằng giọng đều 1 nhịp:

- Lại môtô của hãng nào mới ra à anh trai?

Thiên cười trừ, 1 lát, rồi cũng lôi điện thoại từ túi quần ra, màn hình hiện ảnh một chiếc siêu môtô màu bạc của AJS. Cậu liếc nhìn ba:

- Cuối năm sẽ ra mắt ba ạ.

Phong vẫn mải miết với công việc, ko ngẩng lên, đáp:

- Điều kiện là tất cả các môn kì này đạt A.

- Yup~ - Thiên bật lên thích thú, nháy mắt với em gái rồi rời ngay khỏi phòng.



Vy khẽ lắc đầu, ko gian đã lại yên tĩnh. Cô nhóc toan đọc tiếp sách.

- Chúc để làm gì?

Bỗng, Phong ngẩng lên, ngoảnh nhìn Vy hỏi. Điều đó khiến Vy bất ngờ, tròn mắt nhìn. Trước giờ ba ko quan tâm những ngày lễ như thế, còn chưa biết chúc mừng là thế nào. Nếu người ta viện cớ 1 ngày thế này trong năm để biết ơn người phụ nữ cạnh mình, thì ba cô nhóc 365 ngày đều yêu thương như mang ơn, trả ơn vợ. Vậy thì chúc tụng hay tặng quà nữa để làm gì!

- Như anh Thiên nói, chúc chỉ là hình thức khiến người nghe vui vẻ hơn thôi ba. Kệ anh Thiên ba ạ.

*Buổi sáng ngày lễ:

Thiên và Vy đều thức dậy và ra khỏi phòng trong tâm trạng bất ổn. Đυ.ng nhau ở nhà bếp cũng không nói lời nào. Cả hai lần lượt tự động lấy bánh, sữa, rồi lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn sáng.

Băng cũng vừa ngủ dậy, không thấy Phong, liền vào bếp:

- Chấn Phong đâu?

Thiên Vy đều lắc đầu.

Băng định kéo ghế ngồi, chỗ ngồi quen thuộc của cô, nhưng chiếc ghế tự động đc kéo ra. Băng phát hiện phía dưới chân ghế có bánh lăn đặt một tấm cảm ứng. Cũng ko nghĩ ngợi gì thêm, cô ngồi xuống. Trước mặt có bộ rút gỗ Jenga, Băng theo thói quen rút một miếng gỗ ra. Định đặt nó xuống bàn thì cô cảm giác có điều lạ, liền đưa miếng gỗ lên gần cánh mũi. Mùi thơm dìu dịu. Ngón tay chạm vào miếng gỗ cũng có cảm giác mềm mềm bột bột. Và cô bỏ miếng gỗ vào miệng, cắn một miếng ăn trong sự ngạc nhiên, bất động của cả anh em Thiên Vy.

Ăn một miếng rồi ăn một miếng nữa. Băng không thắc mắc bộ rút gỗ này từ đâu ra, mà cứ tự nhiên hưởng thụ bộ đồ chơi ăn được ngon lành này.

Thiên, Vy cùng nhìn nhau. Rồi cả hai cùng bật đứng dậy, đi một mạch ra ngoài bờ biển.

- Em có nhớ bữa tối hôm kia mẹ lười ăn, ba dỗ, mẹ trả lời thế nào ko?

- 3 chữ: "Ngại - kéo - ghế" !!

- Em có nhớ sáng qua lúc ba làm việc, mẹ chơi rút gỗ ở bên cạnh, mẹ bỗng nhiên nói gì ko???

- 6 chữ - "Giá- mà - thứ - này - ăn - được" !!

Thiên, Vy lại nhìn nhau ko chớp. Bỗng, Vy như sực nhớ ra điều gì, liền lấy từ túi áo chiếc điện thoại, giơ lên:



- Anh cũng nhận đc tin nhắn sáng sớm nay của ba sao???

- Ờ, "Hôm nay mà ồn ào tranh cãi nhau trong nhà thì tiền tiêu tháng tới cắt." !!

- Oh got - Vy thốt lên - Ba đang làm gì vậy???

- Em còn nhớ hôm mình tranh luận, mẹ lúc đó đang chơi game thì bực bội bảo "Ổn áo quá" ko???

- Em nhớ - Giọng Vy đột nhiên dịu xuống- Vậy anh có nhớ hôm qua anh đã quân sư kinh nghiệm gì cho ba vào ngày lễ phụ nữ hay ko...

Giọng Vy dần dần lịm tắt, Thiên cũng im bặt... Sao mà cậu quên được... Cậu đã khuyên ba nói ngọt với mẹ thế nào.

"Chúc em một ngày lễ đầy may mắn, mong ước của em Chúa trời dù bận rộn cũng nghe được, nhất quyết đều thực hiện!"

Cậu đã quên là ba cậu, Lâm Chấn Phong, là kẻ ít thích nói chỉ hành động!! Chúc tụng là việc anh thấy vô ích nhất trên trái đất, thà cứ thực hiện những lời chúc đó còn hơn là ở một chỗ nguyện cầu với chúa Trời!

- Anh đã thấy việc tốt anh làm chưa - Vy thở dài, chẹp miệng, rôiì lại thở dài.

- Không được! - Thiên bỗng thảng thốt - Ko thể như thế! - Rồi cậu chạy thẳng vào trong nhà, bộ dạng bất an, hấp tấp, cuống cuồng.

Vy nghĩ ngợi 1 lát, rồi nhớ là một vấn đề... Vấn đề gọi là "SỐNG CÒN " đối với Thiên.

Tối qua lúc thấy anh Thiên xem đua mô tô, mẹ đã buâng quơ một câu:

- Tại sao thích loại xe nguy hiểm đó? Con nên đi ô tô như ba.

- Mẹ! Mẹ! Ba ra ngoài lúc nào? Có phải sang chỗ con bên X-PL không? Mẹ! Mẹ gọi ba cho con! Ba không nghe máy! Mẹ! Con sai rồi mà...Cứu con...

Băng thì không hiểu Thiên bị làm sao lại bấn loạn hêt lên vậy, còn Vy thì bộ mặt lạnh thờ ơ thường thấy cũng không nén nổi mà bật cười:

- Anh trai à. Ếch - chết - vì - miệng mà!

To be continued...