Bác sĩ Lin mang theo khay đồ ăn vào phòng nghiên cứu cho Phong. Nhìn cách Phong tập trung làm việc, vị bác sĩ bỗng cảm thấy tự hào vì tấm nghề mình đang mang. Một bác sĩ còn gì đáng quí hơn là chữa được bệnh cho chính người mình thương yêu nhất.. Chỉ tiếc là giờ Phong lại không phải cứu chữa cho vợ anh, mà bất đắc dĩ phải khiến vợ gánh chịu căn bệnh thế kỉ: mất trí.
Đó có lẽ lại là điều đáng thương nhất, đối với nghề y. Chính bác sĩ Lin cũng cảm thấy Davinci quá hiểm độc!
- Nếu thành công cậu nên công bố công trình nghiên cứu y khoa này. Khả năng sẽ được nhiều giải thưởng quốc tế đấy!
Phong rời mắt khỏi xếp tài liệu, bật trình chiếu hình ảnh chụp CT của Băng trên màn hình lớn. Một lát, anh mới cất lời đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn tập trung vào màn hình.
- Bằng lương y của bà, bà thấy có nên không?
Vị bác sĩ khẽ cười, đặt khay đồ ăn trưa lên bàn.
- Dù gì thì cũng phải ăn đi. Cậu không tiếc 1 tiếng đồng hồ nhìn vợ cậu mê man, nhưng lại tiếc 5 phút để nạp năng lượng vào cơ thể sao? Lâm Chấn Phong này, tôi cũng có con gái, năm nay tròn 20. Ở vị trí một người mẹ, tôi thực lòng muốn nó lấy được tấm chồng như cậu. Bằng nửa thôi cũng hài lòng.
Phong đi vòng qua phía bác sĩ Lin, lấy cốc sữa trên khay đồ ăn rồi uống cạn một hơi.
- Thật ra cậu rõ tình trạng của vợ cậu rồi đúng không? – Vị bác sĩ tiếp tục – Chỉ muốn đưa cô ấy đến khu vực này để được ở gần cậu hơn.
2h sáng.
Bác sĩ Lin vẫn thức để thay dịch chuyền cho Băng. Phòng nghiên cứu chỉ còn 2, 3 người cố thức. Nhưng chỉ còn mình Phong vẫn suy nghĩ, làm việc không giảm công suất, không giờ nghỉ ngơi.
Sau khi đặt khay đồ ăn đêm cho Phong lên bàn, bác sĩ Lin cũng không làm phiền thêm. Bà ta vòng qua phòng giám sát thì thấy Davinci đã ngủ say trên ghế, mấy gã vệ sĩ thì đứng gật gù ngái ngủ. Bà liền ra hiệu ột gã, nói nhỏ:
- Đưa thiếu gia về phòng ngủ đi, ở ngoài cửa có vệ sĩ trực đêm rồi.
8h sáng.
Davinci thức dậy trong phòng. Hắn định vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi ăn sáng vì thấy ruột đói cồn cào, thì bỗng nhớ ra rằng 2 ngày vừa rồi hắn đã túc trực giám sát ở phòng nghiên cứu. Không hiểu sao sáng nay lại tỉnh giấc ở phòng riêng?? Hắn đột nhiên tức giận hoảng hốt:
- Quản lí!! Tại sao ta ở trong phòng???
- Thiếu gia! Đêm qua thiếu gia mệt ngủ thϊếp đi nên vệ sĩ đã đưa về phòng. Công việc ở khu vực nghiên cứu vẫn...
Davinci không nghe hết câu đã vội tức tốc chạy đến khu vực nghiên cứu ấy. Angel vẫn ở đó, hắn không thể để xảy ra chuyện gì hắn không biết!
Rốt cuộc, cảnh hắn thấy lại không như hắn lo nghĩ. Angel vẫn nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, hộ tá đang rửa mặt cho cô, bác sĩ đang kiểm tra dịch chuyền. Nhưng tại phòng nghiên cứu chính, khi vài chuyên gia đang trao đổi công việc thì ở một góc, tại ghế nệm xám, Phong đang ngủ thϊếp đi...
Tức tối, Davinci cầm một cốc nước đầy hắt thẳng vào mặt Phong.
Bác sĩ Lin đúng lúc xuất hiện, vài chuyên gia khác cũng bất ngờ quay lại nhìn... Phong tỉnh giấc, vuốt nước trên mặt, vài giây thì hiểu ra vấn đề.
- Đã là mấy giờ sáng rồi? – Davinci lớn tiếng – Hôm nay đã là ngày thứ 7 rồi!! Lâm Chấn Phong! Mày đến đây để làm việc không phải để nghỉ dưỡng! Mày nên nhớ, hết 10 ngày mà chưa có kết quả gì thì hậu quả mày nhận lấy sẽ thế nào!!
Các vị chuyên gia sững sờ, không hiểu nổi thái độ của Davinci. Bác sĩ Lin liền lên tiếng:
- Thiếu gia, xin bình tĩnh. 2h đêm qua khi tôi đi nghỉ thì vị ấy vẫn làm việc, 6h30p sáng nay khi tôi trở lại thì vị ấy vẫn làm việc. Thiếu gia có thể hỏi mọi người trong phòng nghiên cứu này để rõ, vị ấy cùng lắm mới chợp mắt được 1 tiếng đồng hồ thôi. Thực ra là suốt 3 ngày vừa qua, cũng chỉ chợp mắt được 1 tiếng thôi...
- Đúng vậy, thiếu gia – Một vị chuyên gia khác đồng tình. Rồi các vị khác cũng gật đầu thêm.
Davinci vì cảm giác ghen tuông sợ Phong được thân mật với Angel mà tìm mọi cách nổi nóng với Phong, bấy giờ thì hắn thấy bẽ mặt. Song, hắn vẫn cố vớt vát danh dự:
- Tôi vì lo lắng cho quá trình nghiên cứu này! Ngày thứ 7 rồi, rốt cuộc đã có kết quả gì chưa??
Phong đã đứng thẳng dậy, lấy khăn tay trong túi áo vest phía trong ra lau mặt, lau áo ướt. Mặc kệ sự vô cớ tức giận, rồi bẽ mặt chống chế của Davinci, anh vẫn thản nhiên như không. Câu đáp của anh khiến không chỉ Davinci mà các chuyên gia cũng bất ngờ.
- Hôm nay phẫu thuật thử trên người, tôi cần một người làm thử nghiệm.
Một gã vệ sĩ theo Phong về phòng để anh tắm gội, thay đồ. Ở khu vực nghiên cứu cũng có nơi phục vụ cho việc cá nhân như thế, nhưng Phong muốn về phòng mình lấy một món đồ, là nhẫn cưới của Băng.
Khi trở lại phòng nghiên cứu, Phong được thông báo về tình hình của người làm thử nghiệm. Anh và các chuyên gia có một cuộc họp khẩn trương.
- Là vệ sĩ của thiếu gia, 26 tuổi, mồ côi từ nhỏ, sống ở khu trợ cấp, lớn lên học qua học viện đào tạo vệ sĩ, theo thiếu gia từ năm 21 tuổi, chưa vợ con, không có mục tiêu, mơ ước gì rõ ràng.
Bác sĩ Lin đưa tờ khai lí lịch của “người thử nghiệm” cho Phong. Một vài các chuyên gia bắt đầu đặt câu hỏi.
- Chúng tôi chưa nhận được bản thông tin chi tiết nào cho lần thử nghiệm này. Cậu muốn phẫu thuật chính thay vì chỉ đạo sao?
- Nếu cậu nói rõ phương thức thực hiện phẫu thuật, chúng tôi sẽ giúp đỡ.
- Hoặc góp ý nếu có sai xót, dù là thử nghiệm, nếu thất bại thì rõ ràng là cuộc phẫu thuật chính thức sẽ không được chấp nhận.
- Ít nhất chúng tôi cũng phải biết cách thực hiện? Cậu định chắp ghép kí ức ra sao?
Bác sĩ Lin lên tiếng cuối cùng:
- Cậu định chỉ mình cậu hiểu rõ nhất về quá trình phẫu thuật này ư? Cậu nên biết cho dù như thế, thiếu gia cũng không chấp thuận mình cậu trong cuộc phẫu thuật chính thức đâu.
Rất nhiều câu hỏi nhưng Phong trả lời ngắn gọn một lần:
- Tôi đã gửi tiến trình phẫu thuật về máy tính các vị, hãy làm theo hướng dẫn để đọc được, mở ra một lần, file sẽ tự động xóa đi. Đừng hi vọng việc nghiên cứu này được công khai ra ngoài. Muốn biết rõ hơn, các vị có quyền theo dõi quá trình phẫu thuật của tôi.
- Câu hỏi cuối – Bác sĩ Lin cất lời – Thử nghiệm lần này cậu định chắp ghép kí ức gì cho bệnh nhân?
- Hắn từng có một người vợ.
Cuộc phẫu thuật bắt đầu, Phong hoàn toàn tự thực hiện, chỉ thêm vài y tá giúp đỡ. Các vị chuyên gia đều đứng trong phòng giám sát.
- Không phải vị ấy muốn lập công một mình, là không muốn bất kì ai trên thế giới phải mất đi kí ức và bị thay kí ức khác.
- Bác sĩ Lin, bà cho rằng chỉ mình cậu ta có thể thực hiện thành công cả việc nghiên cứu và thử nghiệm này?
- Bác sĩ Lin chắc đã đọc file được gửi. Bà có nghĩ qua giám sát phẫu thuật lần này, chúng ta có thể tự dựng lại công trình nghiên cứu này của cậu ta không? Nó có giá trị không nhỏ đâu.
Vị bác sĩ tên Lin cười, khẽ lắc đầu:
- Vị trẻ tuổi kia không hề đơn giản, cậu ta đã muốn việc nghiên cứu này không được lộ ra ngoài, tức là không ai có khả năng dựng lại nó đâu. Cũng không một ai thực hiện được nó thay cậu ta đâu.
Bác sĩ Lin nhìn tấm áo blouse của Phong trong phòng phẫu thuật, bà mỉm cười đầy nể phục.
- Não ghi nhận thông tin bằng hình ảnh, sau khi xóa kí ức, cậu ta tiếp nạp những chi tiết rời rạc bằng ngôn ngữ phi hình ảnh từ bên ngoài vào bộ nhớ trống rỗng đó, rồi tâm trí người thử nghiệm sẽ buộc phải liên tưởng, liên kết để tạo dựng một đoạn kí ức đã vạch trước của kẻ định hình... Giỏi lắm. Quả thực là bậc thiên tài!
Ca phẫu thuật đã hoàn thành, cũng không ai rõ thành công hay không. Chỉ còn biết đợi kẻ thử nghiệm tỉnh dậy sau khi hết thuốc mê...
- Bác sĩ Lin – Một tên vệ sĩ đến hỏi – Thiếu gia có việc đã đi một lát. Xin hỏi tiểu thư Angel đang ở đâu, tôi cần theo dõi trông nom.
Bác sĩ Lin liếc qua mấy vị chuyên gia khác đang ở gần, rồi trả lời gã vệ sĩ:
- Cô ấy trong phòng kiểm tra sức khỏe tổng thể, có hộ tá ở cùng, xong việc tôi sẽ thông báo cho cậu sau.
Tên vệ sĩ đi rồi, một vị chuyên gia mới lên tiếng:
- Bác sĩ, nếu để thiếu gia biết được hậu quả rất khó lường.
- Là phòng nghiên cứu của chúng ta, không ai nói thì ở ngoài không thể biết! Các vị cũng thấy nể phục trí óc thiên tài đó phải không, vậy dùng lương tâm mà cho qua đi.
***
Trong phòng chụp CT đã đóng kín, chỉ có mình Phong bên giường đẩy của Băng. Anh đang dùng khăn mềm ướt nhẹ nhàng lau mặt cho Băng. Nằm một chỗ hôn mê, chỉ truyền dịch khiến làn da của Băng thiếu hồng hào. Đôi mắt Phong se sắt vì tim anh nhói buốt… Anh vẫn luôn tự dằn vặt mình khi vợ anh tổn thương.
Ngón tay Phong dịu dàng mơn trên gò má, miết nhẹ lên làn môi hồng nhợt của vợ. Như chợt nhớ ra điều gì, Phong quay người kéo một hộp đựng trên bàn inox lại gần phía mình. Là hộp đựng những vật dụng cá nhân cần thiết mà các hộ tá phục vụ cho Băng. Ngón tay Phong di di qua từng đồ vật trong chiếc hộp, khẽ mím môi, nhíu mày, hơi phân vân, rồi anh đột ngột ngoảnh lại nhìn vào một trong hai cô hộ tá đang đứng ở một góc. Hai cô này nãy giờ vẫn còn ngạc nhiên vì những hành động của Phong, nhưng chưa ai dám lên tiếng hỏi. Bấy giờ, một cái nhìn của Phong, cùng một câu hỏi của anh lại khiến cả hai cô đứng tim, bất động, mắt mở to.
- Dưỡng môi là thứ nào?
Phải mất 15s sau, một trong số 2 cô hộ tá mới trấn tĩnh lại được, luống cuống chạy đến chỗ bàn inox. Cô ta chỉ tay vào một lọ màu trắng nhãn hiệu Nga.
Và cả hai cô hộ tá lại tiếp tục một phen sững sờ… khi Phong mở chiếc lọ, dùng ngón tay mình thật nhẹ thoa son dưỡng lên môi “vợ của thiếu gia Davinci”.
Bác sĩ Lin bước vào, nhìn hai hộ tá đang đứng ở một góc thì thầm, dò xét. Họ vừa thắc mắc cách thể hiện của Phong với vợ sắp cưới của thiếu gia, vừa thấy ghen tị, bấn loạn vì vị chuyên gia trẻ tuổi, phong độ lúc nào cũng mang bộ mặt lãnh đạm như tảng băng kia, lại có thể dịu dàng, ân cần đến vậy với một người phụ nữ.
- Hai cô ra ngoài đi. Cứ xem như chưa thấy gì.
Nghe bác sĩ Lin nhắc nhở, hai hộ tá liền cúi đầu, rồi lui ra. Bác sĩ Lin cũng im lặng một lúc nhìn Phong. Anh xoa thật nhẹ vùng cổ tay mỏng manh của Băng, gần nơi cắm kim chuyền, một tay kia vân vê đuôi tóc dài xõa trên nệm êm. Anh nâng một lọn tóc lên, hôn rất khẽ.
- Lâm Chấn Phong, người thử nghiệm tỉnh lại rồi.
Phòng hồi sức, 10 vị chuyên gia đều đứng quanh giường bệnh chờ đợi. Tên vệ sĩ được chỉ định làm người phẫu thuật thử nghiệm từ trạng thái hôn mê dần dần có ý thức, tỉnh lại. Hắn chậm rãi đảo mắt nhìn chung quanh, những ngón tay động đậy. Hắn chỉ nhìn thấy những tấm áo blouse trắng, trần kính, đôi mắt từ ngơ ngác, dò đoán, bỗng bừng thức.
- Các người là ai? Tôi đang ở đâu? ... Vợ... vợ tôi đâu?
Phong lúc này mới mở cửa bước vào... Cả 10 vị chuyên gia cùng lúc quay về phía anh, cùng cúi đầu. Đầy kính trọng.
Davinci vui mừng nghẹn lời khi nhận được tin ca phẫu thuật thành công như kế hoạch. Trên đường tới khu vực nghiên cứu, hắn ghé thăm phòng của Vy.
Phòng Vy có một tấm kính nhìn hướng xuống khu vườn rộng phía sau biệt thự, giống như phòng Băng. Và Vy cũng rất thích đứng ngắm từ trên cao như mẹ. Nhưng vừa nghe giọng Davinci, cô nhóc lập tức mất hứng.
- Nghe nói cháu ăn ngon ngủ tốt, và ngoan ngoãn trong phòng, tôi rất mừng.
Vy đang khoanh tay, thì buông tay xuống, cô nhóc lập tức trèo lên giường, nhắm mắt như ngủ.
- Thật khác người. Nếu là đứa trẻ khác bị bắt giam, ba mẹ đang gặp nguy hiểm thì không có được thái độ tích cực như thế đâu.
Davinci vẫn tiếp tục lải nhải, còn Vy tiếp tục bỏ ngoài tai.
- Cháu không muốn biết quyết định của ba cháu à? Có chọn cách cứu cháu không đó? Cũng không muốn biết tình trạng của mẹ cháu à? Tôi vừa đặt một chiếc váy cưới thủ công từ Pháp trước lúc đến đây... Cháu có muốn tham dự lễ cưới của tôi... với mẹ cháu không?
Những lời Davinci có trơ trẽn thêm nữa thì Vy cũng không quan tâm. Cô nhóc kéo chăn đắp ngang mình, vẫn nhắm mắt, cơ mặt không chút biến đổi gì, như đã chìm vào giấc ngủ yên rồi. Mấy con ruồi vo ve bên tai không thành vấn đề.
Davinci bật cười, thái độ vô cảm của Vy đúng là giống Angel như đúc. Chắc hắn cũng đã hiểu ra một quy luật bất thành văn này của gia đình Phong: Họ chỉ tiếp chuyện, dù là ngạo mạn hay nhẹ nhàng, tức giận hay lạnh lùng, thì cũng chỉ tiếp chuyện với những kẻ họ còn bận tâm. Những kẻ chỉ đáng khinh, thì không đáng bận lòng. Một chút cũng không.
Phòng họp tại khu vực nghiên cứu.
Trên bàn tròn, 9 vị chuyên gia, cùng cả Phong đã ngồi yên vị. Bác sĩ Lin bước vào, nở một nụ cười hài lòng.
- Thiếu gia có lời khen cho sự cố gắng của tất cả mọi người. Khoản tiền thưởng hậu đãi đã được chuyển vào tài khoản từng vị rồi.
Các chuyên gia đều thấy thoải mái, mừng rỡ hơn, quay ra trò chuyện đôi ba câu. Chỉ mình Phong là lặng lẽ, lạnh lùng, không hề cử động, đôi mắt không biến đổi. Bác sĩ Lin nhìn Phong, im lặng một lát rồi mới nói tiếp.
- Tiếp theo thì công việc theo đúng kế hoạch, chuẩn bị cho ca phẫu thuật chính thức. Thiếu gia vừa truyền đạt mệnh lệnh... về thông tin phần kí ức sẽ phải chắp ghép vào trí nhớ người bệnh... Đơn giản là... cô ấy đã tự nguyện đồng ý kết hôn cùng thiếu gia Davinci!
Thông báo của bác sĩ Lin khiến phòng họp trở nên im bặt... Rất nhiều thắc mắc, rất nhiều nghi ngờ, nhưng tất cả cùng hướng mắt về phía Phong.
- Lâm Chấn Phong, cậu thật sự vẫn muốn tự tay thực hiện ca phẫu thuật này phải không?
***
Janda một tuần không ra khỏi phòng thì nhớ Phong đến phát điên. Nhưng lại không muốn để Phong thấy bộ dạng lúc này của cô ta, tiều tụy, nhợt nhạt, nên cô ta nghe lời Davinci, ngoan ngoãn ở trong phòng ăn no, chịu khó uống thuốc. Cô ta đang tính phải lấy lại vóc dáng cân đối, ăn vận thật đẹp, trang điểm thật đẹp rồi mới đi tìm gặp Phong. Tự nghĩ rồi cô ta tự cười một mình.
Vài vệ sĩ mới và giúp việc mới được đưa vào biệt thự để chăm sóc Janda, cũng có thêm một quản lí mới được chọn tạm thời cho cô, khi Phong đang bận việc ở phòng nghiên cứu. Cô ta cũng không mấy quan tâm, vì bệnh ít tái phát, không bị ảo giác, cô ta không sợ gặp kẻ khác nữa.
- Không phải có giúp việc mang đến sao?
Tên vệ sĩ canh phòng Vy hỏi một tên vệ sĩ đeo kính đen vừa mang đồ ăn đến, bình thường thì có một người làm chuyên lo vấn đề này.
- Cô ta nhờ tôi mang hộ - Kẻ đeo kính chỉ tay về phía cuối hành lang, vẻ mặt hết sức thản nhiên.
Không thấy đáng nghi, tên canh phòng quẹt thẻ cho hắn mang thức ăn vào phòng, cùng một lời dặn:
- Nhanh rồi ra luôn!
Vy quá nhàm chán nên lấy giấy bút chơi đánh caro một mình. Tự mình đấu trí với mình cũng khiến cô nhóc vui thích, có điều nếu có vài quyển sách thì tốt hơn!
Kẻ mang thức ăn vào, nhìn khay đồ ăn sáng đã hết nhẵn trên bàn, đặt khay đồ mới xuống, rồi cũng không hề quay lại nhìn Vy, mà xem xét những đồ vật trang trí trên tường.
- Có camera không?
Vy vừa đánh caro, vừa đáp:
- Bên trên góc phải, từ cửa vào.
- Này nhóc, anh trai vừa chết mà vẫn có tâm trí ăn ngon chơi caro như vậy hả?
- Này anh, thế anh nghĩ tôi phải làm sao?
- Ít nhất cũng phải khóc vài dòng sông!
Vy hai tay hai cây bút đỏ và đen vừa kết thúc một ván caro đánh gần kín cả mặt giấy. Cô nhóc chợt cười, thả hai bút xuống, vươn vai, rồi mới thong thả trả lời:
- Nếu anh trai tôi chết thật thì một giọt nước mắt tôi cũng không khóc ra đâu. Mà sẽ đi tìm kẻ thù khiến chúng tất thảy phải khóc ra máu đấy!... 8 ngày rồi, anh làm gì mà giờ mới mò tới được vậy, Lâm Chấn Thiên?!