Chương 17.3: Nói mà không làm

Sững người khoảng chừng một giây, Tiêu Đằng Tĩnh vội vàng cầm chiếc túi Gucci đang đặt trên tủ đầu giường lên, nâng niu trong lòng bàn tay như một thứ của hiếm trên đời rồi đi đến trước mặt Bùi Nhiên và nói: "Tiểu Nhiên, em nhìn xem đẹp chưa này? Đây là túi xách chị mới mua cho em. Thần Vũ được nuông chiều từ bé nên thỉnh thoảng sẽ hơi ngang ngược, có điều sau này em thích gì thì cứ nói với chị, tuyệt đối không được bảo cậu ấy mua, bản thân em sẽ chịu thiệt đấy."

Nếu để người ngoài nghe thấy lời này thì hẳn là sẽ cảm động vô cùng. Nhưng đối với Bùi Nhiên mà nói, đây chẳng khác nào một nhát dao mềm, quả nhiên sắc mặt của Phương Tri Mặc lập tức tối sầm lại, những lời này nhắc anh ấy nhớ tới cảnh tượng một tay Bùi Nhiên cầm túi xách hàng hiệu, một tay nắm tay An Thần Vũ đi dạo trong trung tâm mua sắm ngày hôm đó.

"Phiền cô nói năng chú ý chọn lọc từ ngữ, tôi đòi An Thần Vũ mua đồ cho bao giờ?" Thái độ của Bùi Nhiên rất thờ ơ.

Tiêu Đằng Tĩnh bị câu nói của cô chặn cứng họng, nghẹn ngào cầm chiếc túi xách trong tay nhìn đáng thương vô cùng, nếu để người qua đường nhìn thấy dáng vẻ của cô ta hiện giờ thì nói không chừng Bùi Nhiên sẽ phải chịu trăm nghìn lời chỉ trích.

Một màn này vừa hay bị cậu thanh niên cùng phòng bắt gặp, cậu ta lẳng lặng bước vào phòng, cổ co rụt lại nhìn Bùi Nhiên bằng ánh mắt cực kỳ khủng bố, mà cô gái tóc xoăn xinh đẹp đứng đối diện đang bị vẻ mặt nghiêm túc của Bùi Nhiên chèn ép đến mức tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, nước mắt thoáng chốc lại tuôn rơi lã chã.

"Haha, em chồng và chị dâu cãi nhau đấy à..." Cậu thanh niên vuốt gáy nhỏ giọng lẩm bẩm, nháy mắt ra hiệu với Phương Tri Mặc.

"Cô ta không phải chị dâu của tôi." Bùi Nhiên nghiêm mặt giải thích.

"Đúng, tôi... tôi không phải chị dâu của em ấy." Tiêu Đằng Tĩnh lau nước mắt, dáng vẻ này lại như thể vừa bị Bùi Nhiên ép đến mức phải chiều theo một cách miễn cưỡng, Bùi Nhiên nổi giận đùng đùng, người phụ nữ này chỉ cần giả vờ đáng thương một chút là đã có thể giành được sự đồng cảm của đám đàn ông rồi!

Chợt nhớ tới khi nãy anh trai còn ôm cô ta trong lòng, Bùi Nhiên không nhịn được cơn tức, nhớn nhác liếc Phương Tri Mặc một cái, đúng là đồ háo sắc! Sau đó quay đầu chạy thẳng ra ngoài để hít thở không khí.

Tiêu Đằng Tĩnh lập tức lại làm ra cái vẻ thảm thương gọi to "Tiểu Nhiên" rồi nhấc chân đuổi theo.

"Cậu tốt số thật đấy, có được một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Nhìn cũng hơi quen mắt." Hình như trước kia đã từng thấy người này xuất hiện trên một tạp chí nào đó. Cậu thanh niên hâm mộ vô cùng.

Phương Tri Mặc giận dỗi bưng bát mì trộn tương trên tay, bên tai vẫn văng vẳng câu nói "Tiểu Nhiên không ở ký túc xá" của Quyên Tử.

"Anh nhầm rồi."

"Hả?"

"Cái cô tóc xoăn không phải người phụ nữ của tôi, cô gái tóc vừa đen vừa dày kia mới đúng." Bỗng nhiên muốn nói dối.

"Hihi, tôi lại thấy cô tóc xoăn không tồi, vừa nóng bỏng vừa có tình thú!"

"Thế cậu theo đuổi cô ta đi." Một câu nói dối khiến Phương Tri Mặc cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều, anh ấy mở hộp cơm ra, vui vẻ ăn mì trộn tương do "người phụ nữ của mình" mua.

Tầng tám của Bệnh viện Nhân dân, trên lối đi lát gạch trắng trống trải, Tiêu Đẵng Tĩnh giẫm lên đôi giày cao gót lộp cộp lộp cộp đuổi theo, Bùi Nhiên cũng không ngờ thực lực của người phụ nữ này lại mạnh mẽ đến vậy, chân đi giày cao gót mà vẫn có thể chạy nhanh như thế, còn đối với cô, giày cao gót chẳng khác nào một đôi cà kheo, chạy trên giày cao gót là một môn tạp kỹ có độ khó cao.

"Đứng lại!" Tiêu Đằng Tĩnh hùng hổ chạy đến trước mặt Bùi Nhiên để chắn đường.

Dáng vẻ đáng thương lúc ở trong phòng bệnh biến mất hoàn toàn, người phụ nữ này đã trở về con người thật của chính mình, thái độ vừa cường hãn vừa sắc bén.