"Quà tặng Tiểu Nhiên thuận lợi bước vào đại học." Món quà bí mật khi đỗ đại học mà anh ấy đã hứa với cô ngày hôm đó.
Hộp quà buộc nơ màu hồng được đưa tới trước mặt Bùi Nhiên, vẻ mặt thận trọng của Phương Tri Mặc lúc này còn nghiêm túc hơn cả nam chính khi đi cầu hôn trong tivi.
Anh ấy rất mong chờ dáng vẻ kinh ngạc và mừng rỡ của Tiểu Nhiên.
"Đẹp thật đấy, nhất định là tốn rất nhiều tiền." Trong lòng Bùi Nhiên tràn đầy vui mừng nhưng cũng thấy hơi đau lòng, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng khẽ mím lại.
Mở hộp quà ra, chiếc điện thoại di động kiểu dáng dành cho nữ với thiết kế đường viền màu bạc đập vào mắt. Chỉ cần nhìn qua đã biết giá trị của món đồ này không hề rẻ, Bùi Nhiên bắt đầu đau lòng thật rồi.
"Tặng quà thì cứ tặng quà thôi, sai lại chi nhiều tiền thế này làm gì?"
"Con gái lớn rồi tất nhiên phải có một chiếc điện thoại, sau này có chuyện gì cũng tiện báo cho anh hơn, biết chưa?" Con gái ở thành phố tương đối cởi mở, anh ấy sợ Tiểu Nhiên học theo thói hư tật xấu nên mới mua điện thoại cho cô, như vậy cũng tiện trông nom cô hơn, Phương Tri Mặc cũng không cần lo lắng như trước nữa.
Dù sao trên đời này chỉ còn lại Tiểu Nhiên và anh ấy sống nương tựa vào nhau, không đối xử tốt với cô thì đối xử tốt với ai nữa chứ?
Nói rồi anh ấy lại rút một chiếc điện thoại màu đen, kiểu dáng tương tự như cái của Tiểu Nhiên ra, dáng vẻ đắc ý: "Tuần này anh nhận được việc ở chỗ của đàn anh, xong việc sẽ có phần trăm nên mua hẳn hai cái điện thoại."
"Anh, đàn anh của anh tốt bụng thật đấy, thế mà lại tin tưởng anh như vậy."
"Ngốc, không phải anh ta tốt bụng, là anh trai giỏi giang." Trong một xã hội luôn đặt lợi ích của bản thân lên đầu, ở đây không có sự bố thí, anh ấy phải dựa vào năng lực của mình để đạt được những thứ này.
Một ngày nào đó anh ấy sẽ thành công, sẽ không để Tiểu Nhiên phải trải qua những ngày tháng khổ sở như thế này nữa, Tiểu Nhiên của anh phải được sống như một nàng công chúa.
Ừ, thơm thật đấy.
Canh sườn hầm suốt nửa ngày trời vừa mở nắp ra đã thơm nức mũi, tay nghề nấu nướng của Tiểu Nhiên quả là càng ngày càng lợi hại, tương lai nhất định sẽ là lương thê hiền mẫu.
Hai anh em vai kề vai, vừa nói vừa cười đi về phía canteen của Khoa Tài Chính, sau khi ngồi xuống mới bắt đầu chia món ngon cho nhau, khung cảnh hòa thuận vui vẻ.
Tình cảm của hai người từ nhỏ đến lớn vẫn luôn khăng khít, bọn họ thân thiết đến mức khiến cho tất cả mọi người nhìn vào đều tin đây là anh em ruột, không thể không có quan hệ huyết thống.
Thêm vào đó, quả đúng là đường nét trên gương mặt hai người cũng có một vài điểm tương đồng, mọi người thà tin Phương Tri Mặc là anh trai ruột của Bùi Nhiên cũng không chịu tin cái tên xấu xí thô tục Phương Hán Đồng lại có thể sinh ra một đứa con trai sáng sủa anh tuấn như Phương Tri Mặc.
Phương Tri Mặc tuổi còn trẻ, da dẻ vừa mắt, hơi thở thanh xuân ngập tràn, là một cậu thiếu niên đẹp trai ngời ngời, lúc hai anh em đang mải chuyện trò vui vẻ cũng không biết đã có bao nhiêu ánh mắt sáng quắc âm thầm ném tới đây.
Mấy cô gái đang uống trà chiều cũng thì thầm bàn tán.
"Oa! Anh đẹp trai kia học khoa nào vậy?"
"Khoa Tài Chính, sinh viên năm nhất. Có tài có sắc, nghe nói Hậu Kinh Niên vừa xem kế hoạch tài chính của cậu ta là ngay ngày hôm sau đã kéo người về đội rồi."
"Đúng là đẹp trai ngây người luôn, thế cô gái đang ngồi trước mặt cậu ta là ai? Từng này tuổi đầu rồi còn mặc váy qua đầu gối, từ thời nguyên thủy chạy đến đấy à?"
"Suỵt... nói nhỏ thôi, cô gái đó là em gái của cậu ta."