Lúc anh Đồng dẫn theo một đám người vội vàng chạy tới bệnh viện, Bùi Nhiên đang bưng canh táo đỏ nóng hôi hổi chạy về phía phòng bệnh của Phương Tri Mặc.
Tiểu Linh Tử vội vàng chạy tới, đỡ lấy bát canh trên tay cô rồi mắng cho cô một trận xối xả. Nhưng Bùi Nhiên lại không hề tức giận, từ đầu tới cuối đều mỉm cười, cô cảm thấy ngày hôm nay thật thần kỳ, thì ra trên đời thật sự có kỳ tích tồn tại, RH âm tính, một nhóm máu hiếm như thế mà ông trời lại ban cho cô rồi!
Mọi người mang tới rất nhiều đồ bồi bổ dinh dưỡng, vốn dĩ anh Đồng còn định mắng cho Bùi Nhiên một trận mất mặt, nhưng vừa nhìn thấy đôi môi không chút huyết sắc của cô thì nhất thời kinh hãi không thôi, về sau cũng không đành lòng mắng mỏ gì nữa. Bởi vì bệnh nhân cần yên tĩnh nên mọi người ngồi một lúc cũng đành tạm biệt ra về, trước khi đi Tiểu Linh Tử còn dặn Bùi Nhiên phải uống hết canh gà trong bình giữ nhiệt.
Sau khi tiễn mọi người ra về, Bùi Nhiên rót một ly nước ấm, lấy bông gòn thấm ướt lau nhẹ lên đôi môi xinh đẹp của anh trai, nếu không phải sức khỏe của anh ấy còn đang yếu, cô thật sự rất muốn cho anh một cái tát.
"Phương Tri Mặc, nếu chuyện này còn xảy ra một lần nữa thì cả đời này em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh! Tự sát là hành vi hèn nhát nhất trên đời, không có thứ gì khổ hơn đau hơn cái chết, chỉ cần còn sống là sẽ có hy vọng." Cô nhẹ nhàng vuốt phẳng hàng lông mày mỗi lần tức giận là sẽ nhíu lại thành hình chữ "xuyên" của anh trai, hàng nghìn câu chữ nhất thời nghẹn cứng ở cổ họng.
"Hận anh đi, Tiểu Nhiên." Anh ấy đã tỉnh lại từ lâu.
Mờ mịt ngẩng đầu nhìn anh ấy, Bùi Nhiên khóc lóc than vãn: "Đương nhiên là em sẽ hận anh! Hận anh chết đi được! Nếu ngay cả anh cũng rời bỏ em, vậy em còn gì trên đời này nữa?"
"Tiểu Nhiên, chỉ cần anh chết là hết, sống cũng chỉ làm gia tăng gánh nặng của em mà thôi."
"Câm miệng! Em không cho phép anh nói những lời như vậy. Tiền là do người làm ra, anh vẫn còn trẻ, đường đời sau này còn rất dài, em tin vào năng lực của anh! Mọi chuyện là do bản thân anh, nếu ngay cả bản thân mà anh cũng không tin tưởng thì đó mới là hết thuốc chữa."
Phương Tri Mặc không nói được nên lời, nhìn Bùi Nhiên bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc, lúc này anh ấy mới ý thức được người kiên cường nhất từ trước đến nay không phải anh, mà là Tiểu Nhiên! Tiểu Nhiên mạnh mẽ, lạc quan và cũng dũng cảm hơn Phương Tri Mặc anh nhiều.
Có thể là do mất máu quá nhiều, tay chân Bùi Nhiên rét run, sức lực cũng yếu hơn bình thường, nhưng cô vẫn cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cố gắng đỡ Phương Tri Mặc ngồi dậy, sau đó lại chu đáo đặt gối tựa vào sau lưng cho anh ấy.
"Sao anh lại nhìn em như vậy?" Đây là lần đầu tiên anh ấy nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng như vậy, sắc mặt tái nhợt của Bùi Nhiên thoáng ửng hồng, cảm thấy hơi khẩn trương.
"Ôm anh một lát, được không?"
Ngạc nhiên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chàng trai, Bùi Nhiên khẽ mím môi, lẳng lặng ôm Phương Tri Mặc vào lòng, đây là lần thứ hai người đàn ông này bật khóc, nước mắt rơi ướt cổ cô.
Lắng nghe tiếng nghẹn ngào của người đàn ông vào lúc anh ấy yếu ớt nhất trong cuộc đời, Bùi Nhiên dùng tất cả sự dịu dàng và bao dung của mình để vỗ về anh.
"Không sao đâu, rất nhanh sẽ không sao nữa rồi..." Dường như cô đã nắm chắc mọi việc, yên tâm an ủi anh.
Sau khi ép Phương Tri Mặc ăn rất nhiều thứ, hai người khó khăn lắm mới thả lỏng được tâm trạng, ham muốn mãnh liệt hướng về tương lai, Bùi Nhiên liếc mắt nhìn điện thoại, gần năm giờ chiều rồi, cô nói dối tối nay có tiết tự học nên phải rời đi trước, sáng sớm mai sẽ lại tới thăm anh ấy.
Phương Tri Mặc hoàn toàn không nghi ngờ gì, sự nhu hòa mẫu tính* tản ra từ người Tiểu Nhiên khiến anh ấy không thể sinh ra bất cứ nghi ngờ nào, Tiểu Nhiên chính là người mà anh ấy tin tưởng nhất!
*Mẫu tính: bản năng của người mẹ.
Đàn ông khi bước vào thời điểm yếu đuối nhất cũng chẳng khác nào một đứa trẻ, chỉ cần có đủ mẫu tính, anh ấy sẽ sẵn lòng tin tưởng mọi điều mà bạn nói.
Bùi Nhiên đắp chăn cho anh ấy thật cẩn thận, lúc đứng dậy thì hai mắt chợt mờ đi, cảm giác có vô số vòng xoáy đang xoay tròn trước mắt, cố gắng ép mình lấy lại bình tĩnh, cô mỉm cười nói lời tạm biệt rồi lảo đảo chạy ra khỏi bệnh viện, quay về ký túc xá lấy một ít tiền, sau đó dắt xe đạp của Quyên Tử ra rồi đạp đến khu nhà giàu xa hoa nhất thành phố - một nơi tấc đấc tấc vàng, ở đây có đám nhà giàu một tay che trời, bọn họ có thể chi phối số phận của người nghèo.
Trên đường đi, cô đỏ mặt đi vào một hiệu thuốc, cô bán thuốc hoài nghi cô chưa tới 18 tuổi, vừa lấy mấy hộp có bao bì mờ ám vừa khổ tâm khuyên bảo, con à, đời người khó tránh khỏi có vấp ngã, mấu chốt là con có thể thấy rõ hay không, chọn sai không quan trọng, mau chóng quay đầu mới là đủ sáng suốt.
Bùi Nhiên cúi đầu, một lúc lâu sau lại hỏi mua một lọ thuốc tránh thai, cô không rảnh bận tâm người khác nhìn mình như thế nào, lòng đã chết lặng đi ra khỏi hiệu thuốc.