Nhiệt độ trong phòng rất vừa phải, nhưng tay cầm điện thoại của Bùi Nhiên lại không ngừng run rẩy, cô thấy lạnh quá, lạnh đến mức hai hàm răng cũng va vào nhau.
Trong đầu đột nhiên lại nhớ tới một người, cô cũng không quen thân với người này lắm, nhưng nghe nói cô ta thích anh trai, cho nên hẳn là sẽ có hiểu biết nhất định về phạm vi hoạt động của anh ấy.
Nhanh chóng bấm số điện thoại của Lương Phù, chỉ cần có một tia hy vọng thì Bùi Nhiên quyết sẽ không từ bỏ.
"Ai vậy?" Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói không mấy khách sáo.
"Chào cô, tôi là Bùi Nhiên, xin hỏi hôm nay cô có nhìn thấy Phương Tri Mặc không?"
"Tri Mặc, cậu ấy sao thế?" Rõ ràng là giọng nói của đầu dây bên kia đã tỉnh táo hơn hẳn.
"Tối nay anh ấy không về nhà, tôi hơi lo..."
"Được, để tôi tìm giúp cô." Tút... trong điện thoại vang lên âm báo bận.
Một lát sau anh Đồng cũng lái chiếc xe bánh mì của anh ta tới, Bùi Nhiên vội vội vàng vàng nhảy vào xe, địa điểm đầu tiên hai người nghĩ đến chính là cầu vượt Bác Vân - nơi có tỷ lệ xảy ra nhiều vụ tự sát nhất trong thành phố.
Vào lúc này, gần như là cứ cách hai phút Bùi Nhiên lại gọi vào điện thoại của anh trai một lần, không nằm ngoài dự đoán, vẫn tắt máy.
Cầu xin anh nghe điện thoại một lần đi, được không?
Anh, ngày mai sẽ không sao nữa rồi, tại sao anh không muốn đợi thêm một ngày nữa?
Bùi Nhiên khổ sở vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng bàn tay, cô đã giao dịch với An Thần Vũ rồi, chỉ cần qua đêm nay là mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa.
Phía hừng đông xuất hiện một vệt màu trắng bạc, ánh nắng ban mai tao nhã chiếu rọi mặt đất, mặt trời dần lên cao, ở nơi thành thị xa hoa cá lớn nuốt cá bé này, xưa nay chưa từng có người quan tâm ai chết ai sống...
Tiết trời có vẻ không tốt lắm, sức gió xua đi hơi ấm cuối cùng còn sót lại của mùa hè, cái lạnh lẽo băng giá đảo qua da thịt khiến người ta không khỏi nổi một tầng gai ốc. Anh Đồng xấu hổ dựa vào lan can cầu vượt, chăm chú nhìn thân ảnh nhỏ bé không nhúc nhích phía trước, mái tóc dài kia thật đẹp, tung tăng nhảy múa trong gió, khiến người ta không khỏi hoài nghi một giây tiếp theo Bùi Nhiên sẽ theo gió bay đi...
Một người phụ nữ với dáng vẻ đó sinh ra đã có ma lực khiến đàn ông thương xót, anh Đồng thở dài ảo não tiến lên trước, vỗ nhẹ lên vai cô rồi nói: "Một ngày một đêm không nhắm mắt rồi, anh đây mời em ăn cơm, về nhà ngủ một giấc đi, chưa biết chừng Phương Tri Mặc đã về nhà rồi."
Vẫn là một hồi im lặng, bỗng nhiên bả vai tuột khỏi lòng bàn tay, dáng người thẳng tắp của Bùi Nhiên nửa ra phía sau, ngất xỉu trong lòng anh ta.
Bệnh viện.
Y tá trưởng coi anh Đồng là anh trai của Bùi Nhiên, nghiêm khắc lớn tiếng trách móc: "Anh làm anh trai cái kiểu gì vậy? Sức khỏe của em gái thành ra như vậy rồi mà mới đưa vào bệnh viện. Tôi thực sự không biết đã mấy ngày rồi cô ấy không ăn cơm, lại còn chạy lung tung khắp nơi, bây giờ vừa tụt huyết áp vừa bị cảm lạnh. Mấy cô gái ở tầm tuổi này người nào người nấy mê muội vớ vẩn, liều mạng giảm béo, chỉ hận không thể làm cho xương cũng biến mất, chỉ để lại một ít nội tạng thôi." Tổng cộng mới được có 33 kilogram mà vẫn chưa hài lòng à?
Hiển nhiên là ý tá trưởng tưởng Bùi Nhiên giảm cân nên bị đói đến ngất xỉu, dù sao thì ở bệnh viện cũng có rất nhiều trường hợp giống vậy.
"Tôi tôi..." Vô tội vò đầu bứt tai, anh Đồng á khẩu không nói được câu nào.
Bùi Nhiên nằm trên giường bệnh đang truyền glucose, anh Đồng nghe y tá trưởng nói vậy thì nghĩ Bùi Nhiên bị suy dinh dưỡng, thế là vội lết đôi dép lê dưới chân đi đến cửa hàng gần đó mua chút đồ ăn cho Bùi Nhiên (vội vàng chạy ra từ phòng ngủ nên anh ta chỉ thay mỗi chiếc quần ống rộng rồi xỏ đôi dép lê ra ngoài).
Mua một bát canh gà, năm khay thịt lớn, một túi kiwi cộng thêm một túi bánh ngọt nhỏ, anh Đồng đáng thương cảm tưởng như thể mình biến thành anh trai của Bùi Nhiên thật rồi, thằng khốn Phương Tri Mặc này, ông đây nhất định phải tìm được cậu để tính sổ, làm gì có ai vứt em gái cho người khác chăm sóc thế này!
Cũng vì Bùi Nhiên đang ngủ say, cho nên lúc anh Đồng ra ngoài mua đồ đã đi dạo xung quanh một lát, cũng chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ thôi, nhưng ai ngờ lúc quay lại phòng bệnh, cô y tá trưởng hung hãn kia lại bắt đầu nổi giận, kích động đến mức suýt nữa đã đập bình nước muối vào đầu anh ta.
"Không thấy em gái anh đâu nữa rồi!" Người này có còn là anh trai không thế? Em gái ốm đau thành ra cái dạng đó rồi mà anh ta vẫn còn tâm trạng ra ngoài dạo phố!
"Hả?" Hét lên một tiếng chói tai, anh Đồng vội vứt lại mấy thứ đồ lặt vặt rồi đá cửa xông ra ngoài, chạy như điên suốt cả quãng đường.
......