Bùi Nhiên đợi mãi, đợi đến khi ánh đèn neon ngoài đường thắp sáng mà cũng không thấy Phương Tri Mặc về nhà.
Cô xông ra khỏi cửa nhà, trực tiếp lao đến chặn một chiếc taxi lại rồi đi thẳng đến đồn cảnh sát, một cô gái xinh đẹp mỏng manh như cô, trong lúc này lại như một con thú nhỏ giận dữ, không màng tất cả xông vào trong, hoàn toàn ngó lơ ánh mắt khác thường của những người trong sảnh lớn ở đồn cảnh sát.
Một cô cảnh sát khoảng chừng hơn 30 tuổi tiến tới chặn cô lại, Bùi Nhiên không biết người này làm chức vị gì, có điều nhìn cô ấy mặc cảnh phục, hẳn là sẽ biết tung tích của anh trai!
"Tiểu thư, xin hỏi cô tới đây để báo án hay là..."
"Tôi muốn tìm Phương Tri Mặc, hôm trước vừa bị bắt vào đây, hiện giờ hẳn là đồn cảnh sát phải thả người rồi nhưng tại sao anh ấy vẫn chưa về nhà?" Bùi Nhiên làm gì cũng rất nhẹ nhàng, từ trước tới nay không bao giờ hò hét lớn tiếng mất hết hình tượng, nhưng lần này cô lại mất kiểm soát, túm chặt lấy một người phụ nữ vô tội mà hét lớn.
Ánh mắt của những người đi qua nhìn thấy bắt đầu trở nên khác thường, một cô gái xinh đẹp như thế, sao đầu óc lại có vẻ không được bình thường lắm nhỉ?
Cũng may là cô cảnh sát kia được dạy dỗ rất tốt, từ gương mặt tái nhợt và ánh mắt hoảng loạn của Bùi Nhiên có thể đoán ra dạo gần đây tinh thần của cô gái này không được tốt, hẳn là đã chịu đả kích rồi!
"Tiểu thư, phiền cô chú ý một chút, đây là nơi công cộng. Cô đi theo tôi, tôi tra giúp cô xem sao."
Không ngờ vị cảnh sát này lại khoan dung cho thái độ của cô như vậy, thoáng cái tất cả sự phẫn nộ cùng với nôn nóng đều biến thành mong manh yếu đuối, cô hệt như một con búp bê nhựa bị xì hơi, nhìn về phía cô cảnh sát kia bằng ánh mắt cảm kích rồi lẳng lặng sải bước đi theo.
"Đúng là hôm trước có một người tên Phương Tri Mặc bị bắt vào đồn, hiện giờ anh ấy đã rời khỏi đây được hơn năm tiếng rồi, tiểu thư, tôi thấy cô vẫn nên về nhà đợi thì hơn, có lẽ bây giờ anh ấy đã về đến nhà rồi."
"Thật sao? Anh ấy về đến nhà rồi sao?" Bùi Nhiên hoàn toàn tin tưởng từng câu từng chữ mà cô cảnh sát kia nói, cô cuống quýt cảm ơn, sau đó bắt xe đi về phía căn hộ ở ngoại ô phía đông thành phố.
Lúc cầm chìa khóa mở cửa, cả bàn tay cô run lẩy bẩy, cô tự cổ vũ bản thân xông thẳng lên cầu thang rồi chạy như bay đến những nơi có khả năng có người tồn tại như phòng ngủ, nhà vệ sinh, phòng bếp, ngay cả dưới gầm ghế sofa ở phòng khách mà cô cũng quỳ xuống tìm, nhưng anh trai cô biến mất thật rồi...
Cả người mềm nhũn trượt xuống sàn nhà, ánh đèn lúc nửa đêm hắt ra một quầng sáng màu vàng lạnh lẽo trên gương mặt tái nhợt gần như trong suốt của cô, cuối cùng Bùi Nhiên vừa khóc nức nở vừa gọi vào số điện thoại của anh Đồng, lúc này, cô thực sự không còn ai để dựa vào nữa.
"Anh trai của em, anh ấy biến mất rồi, huhu..." Anh trai sẽ không vứt bỏ cô, hẳn là vừa từ đồn cảnh sát trở ra sẽ chạy như bay về gặp cô để cô yên lòng mới phải, nhưng bây giờ ngay cả cái bóng của Phương Tri Mặc mà cô cũng không thấy đâu, điện thoại thì tắt máy, một cảm giác bất an cùng với dự cảm không lành khiến Bùi Nhiên tựa như chú chuột con bị đau, lăn lộn trong cái l*иg giam ngột ngạt.
Anh Đồng ở đầu dây bên kia còn đang ngái ngủ, nghe thấy câu nói "anh trai em biến mất rồi" thì tưởng như cũng chẳng có gì to tát, nhưng anh ta lại nghe thấy Bùi Nhiên vẫn luôn tươi cười vui vẻ đang khóc, lập tức cảm thấy sự tình không ổn: "Là Tiểu Nhiên sao? Em đừng khóc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Bùi Nhiên vừa khóc vừa kể lại toàn bộ câu chuyện, từ việc anh trai bị bắt vào đồn cảnh sát đến nay chưa về cho tới chuyện anh ấy tắt điện thoại, anh Đồng nghe chuyện xong thì lập tức bật dậy, ngẫm nghĩ một hồi, chuyện đến nước này thì không ổn rồi, bình thường nếu xảy ra tình huống này thì chỉ có một lý do duy nhất, đó là đương sự mất hết ý chí, ngay cả kháng án cũng chẳng thèm cân nhắc tới, chuẩn bị đi tự sát!
"Tiểu Nhiên, em bình tĩnh lại đã, bây giờ anh thay quần áo rồi lái xe đến đón em ngay. Em thử nghĩ xem bình thường anh trai em hay qua lại với những ai thì gọi điện cho từng người hỏi thử đi."
"Vâng vâng." Bùi Nhiên khóc nức nở, cúp máy. Cô xông vào phòng ngủ của anh trai, lục tung cả căn phòng, ngay cả lịch sử liên lạc trong máy tính cũng mở ra xem hết một lượt, những người cô quen biết cũng chỉ có mấy người đó.
Đầu tiên là gọi điện thoại cho Quyên Tử, cô ấy đang chăm sóc Tưởng Mình trong bệnh viện, Bùi Nhiên vờ như không có chuyện gì xảy ra hỏi thăm một lượt, sau khi hay tin anh trai không đến bệnh viện thì vội vàng cúp máy, tiếp đó lại gọi cho Lý Hải, Lý Hải đang ở Thành phố S, hóa ra anh ta về nhà để xoay tiền giúp anh trai, ngoại trừ nói tiếng cảm ơn ra thì Bùi Nhiên cũng không nói thêm gì khác. Người cuối cùng là A Lượng, A Lượng cũng về nhà gom tiền giống Lý Hải, hai người họ chưa từng gặp anh trai của cô.