"A Tĩnh, cậu đúng là người phụ nữ thông minh chịu nhịn nhất mà mình từng gặp, đủ ác đấy, vì có được Phương Tri Mặc, cậu sẵn sàng dùng cậu ta làm mồi nhử luôn."
"Muốn bắt được sói thì đừng tiếc trẻ nhỏ, huống hồ Thần Vũ sẽ đòi lại tất cả cho mình thôi, thủ đoạn dạy dỗ phụ nữ của tên nhóc đó..." Trong mắt người phụ nữ lộ ra tia oán độc, nụ cười trên đôi môi đỏ mọng lại đẹp đến lạ thường.
"Đừng nói nữa, mình sợ đấy. Cậu phải trông chừng cô ta giúp mình đấy nhé, tuyệt đối không được để con tiểu hồ ly đó mang thai."
"Mang thai? Haha, vậy phải xem Thần Vũ có đồng ý hay không đã. Cậu quên Lăng Nhược Nhược rồi sao? Cô ta còn cao tay hơn mình nhiều, thế nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn bị Thần Vũ ép vào đường cùng đấy thôi."
"Hihi, con tiểu hồ ly đó cũng không có tư cách."
.....
Tiếng đạp phanh chói tai phát ra từ xe cảnh sát khiến người ta cảm thấy chán ghét vô cùng.
Trước cửa căn hộ ở ngoại ô phía đông, hai chiếc xe cảnh sát chỉ sợ người ngoài không biết bọn chúng xuất hiện tranh nhau kêu to, đèn cảnh sát màu đỏ xanh không ngừng nhấp nháy.
Bùi Nhiên mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình ngồi trên ghế sofa, mái tóc đen dày bóng loáng như dải lụa buông xuống trước ngực, mấy sợi tóc rủ xuống rất thấp, gần như che khuất hơn nửa khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô gái. Đôi mắt sáng ngời kia đã sớm mất đi ánh sáng, ảm đạm tối tăm.
Phía đối diện, tên cảnh sát trưởng dáng người mập mạp lấy ra uy nghiêm tích góp nhiều năm liên tục lải nhải "hỏi chuyện", loại người này phải ra cái vẻ đáng thương quá lâu, cuối cùng cũng gặp được một người dân nhỏ bé để ông ta phát huy quyền uy của mình thì sao có thể dễ dàng bỏ qua cho?
Nội dung câu hỏi rất đơn giản, hỏi tới hỏi lui cũng chỉ xoay quanh tình hình kinh tế của anh trai cùng với tình hình chung của công ty, nhiều không kể hết, mỗi chuyện đều vô cùng nhàm chán, nhưng ông ta lại muốn thể hiện chút trình độ chuyên môn của mình trước mặt cô gái xinh đẹp này nên hỏi mãi cũng không có ý định chấm dứt cuộc nói chuyện.
Nghe đến phiền cả tai, Bùi Nhiên lạnh giọng nói: "Thị trường chứng khoán còn chưa mở cửa, tiền vốn của anh trai tôi vẫn còn hy vọng quay vòng, các người dựa vào đâu mà bắt anh ấy ngay lúc này?"
"Bùi tiểu thư, hiện giờ cảnh sát có quyền bắt giữ cậu ta trong vòng 48 giờ, sau 48 giờ sẽ thả người, xuất phát từ nhân đạo, cá nhân tôi đề nghị Bùi tiểu thư nhanh chóng tìm một luật sư giỏi để chuẩn bị bào chữa, Công ty đầu tư Thần Huy thuộc Tập đoàn Đế Thượng rất có thể sẽ đâm đơn kiện cậu ta trong thời gian tới."
Cô muốn cười khẩy một cái, nhưng ngay cả sức lực nhếch khóe miệng cũng không còn.
Lúc anh trai bị bắt cũng không nói gì cả, trầm mặc đeo còng tay chui vào xe cảnh sát, trong lúc khởi động xe, hình như anh ấy nhớ tới điều gì đó, hắng giọng nói lớn tiếng với Bùi Nhiên đang đứng trước cửa khóc đến lạc cả giọng: "Tiểu Nhiên, nhớ kỹ chuyện em đã đồng ý với anh."
Quyên Tử vẫn luôn túc trực trong bệnh viện để chăm sóc Tưởng Minh, cô ấy căn bản không rảnh bận tâm đến Bùi Nhiên, Bùi Nhiên cũng không muốn gây thêm phiền não cho Quyên Tử nên chỉ đành gánh chịu hậu quả sau khi anh trai bị bắt một mình, nhưng mà... hai tỷ không phải con số nói cố gắng là có thể kiếm ra được, dù cô có đi bán thân cũng không kịp nữa rồi.
Hai ngày, cô chỉ ăn hai bữa cơm, chạy đông chạy tây như một con ruồi bị nhốt trong bình thủy tinh, hễ gặp ai là lại mở miệng vay tiền, lòng cũng đã chết lặng với đủ loại nghi ngờ, khó hiểu và mỉa mai từ lâu, nhưng vay mãi vay mãi, cô nhìn xấp tiền trong tay, đột nhiên cảm thấy bất lực đến cùng cực, cả người lập tức sụp đổ.