Trên một tầng thượng sang trọng cấm người ngoài ra vào ở phía xa...
Nếm thử một ngụm cà phê đen đặc vừa pha xong, ngón tay trắng trẻo với từng khớp xương rõ ràng của An Thần Vũ đang lướt trên bàn phím, nương theo một đợt quay xe cuối cùng, dự án của học kỳ sau cứ như vậy được giải quyết xong xuôi. Vươn vai ưỡn người một cái thật sảng khoái, nhân tiện túm lấy mỹ nữ người lai đã sớm không an phận bên cạnh rồi thưởng cho cô ta một nụ hôn thật sâu.
"Thần Vũ, mau tới đây, mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần luôn!" Bạn xấu Mộ Dung Hàn Việt càng lúc càng hưng phấn giơ ống nhòm lên.
Ồ, đã lâu lắm rồi không có hàng tươi. Sải chân đi về phía trước, An Thần Vũ nở một nụ cười xấu xa, giơ ống nhòm lên.
Trên sân thể dục phía xa là đám con trai đang cực kỳ hào hứng, bọn họ vây quanh một cô gái xinh đẹp dịu dàng, vừa nói vừa cười.
Mái tóc dài của cô gái vừa dày vừa đen, nhìn qua hệt như một tấm vải gấm, trên người mặc áo sơmi trắng sạch sẽ, trắng đến mức gần như sắp hòa tan vào làn da nõn nà của cô. Khí chất xinh đẹp thuần khiết này giống như một làn gió mát thổi qua, khiến một người đã quen với đám con gái trau chuốt đỏm dáng như An Thần Vũ cảm thấy vô cùng thoải mái.
Đúng lúc Bùi Nhiên hơi quay đầu lại, đôi mắt trong trẻo như nước mùa thu giống hệt chú nai con đi lạc, mang theo chút tò mò, chút ngang bướng cùng một chút mê người, tất cả những điều này đều được thu vào đáy mắt An Thần Vũ.
Trong đầu anh bỗng xuất hiện một câu thơ: mới gặp nàng lần đầu, mà cứ ngỡ đã quen từ lâu.
Lần đầu tiên một thiếu gia trước nay đều là đám phụ nữ tự động đưa mình tới cửa lại sinh ra hứng thú, nóng lòng muốn thử với một cô gái xa lạ.
Nụ cười trên mặt Mộ Dung Hàn Việt càng lúc càng trở nên đê tiện, hoàn toàn không tương xứng với dáng vẻ tuấn tú sáng sủa của anh ta: "Em này trông thế nào? Vừa nhìn đã thấy tươi ngon vừa miệng. Trong tuần này tôi nhất định phải theo đuổi cô ấy."
"Không được."
"Tại sao?"
"Cô gái này, tôi thích rồi."
"Thần Vũ, cướp phụ nữ của anh em đâu phải tác phong của cậu."
"Đồ gốm hoa lam ở buổi từ thiện tuần tới."
Vừa nghe thấy đồ gốm hoa lam, ánh mắt của Mộ Dung Hàn Việt lập tức trở nên đứng đắn hẳn, còn hưng phấn hơn cả lúc nhìn thấy gái xinh: "Ý gì?"
"Đổi nó lấy người phụ nữ này."
"Không thành vấn đề. Có điều... Nếu cậu không theo đuổi được cô ấy, vậy cũng đừng trách anh em tôi đây..."
Khóe miệng kéo ra một độ cong vô cùng tự tin, An Thần Vũ căn bản không coi trọng chuyện này: "Nếu chủ động xuất kích ba ngày mà tôi vẫn không theo đuổi được cô ấy, cậu có thể thả ngựa đuổi theo."
"Lúc chủ động xuất kích nhớ nhắc tôi đếm ngược thời gian cho cậu." Mộ Dung Hàn Việt cười ngả ngớn, mặc dù chính bản thân anh ta cũng không ôm hy vọng với việc theo đuổi cô nàng nông thôn này lắm.
Hotboy An Thần Vũ là viên kim cương vĩnh cửu của Đại học G, làm sao anh lại không thể theo đuổi được một cô gái ở quê mới lên chứ?
Đừng nói là theo đuổi, chỉ cần anh chịu lướt qua trước mặt đám phụ nữ một cách thật ngầu lòi là chưa đầy một ngày, phụ nữ bị anh mê hoặc sẽ ngã rạp dưới chân.
Ba ngày, Thần Vũ thật sự quá coi trọng cô nàng nông thôn này rồi.