Máy tính để trên bàn thấp vẫn chưa tắt, xung quanh có một ít bát đũa vứt rải rác, Bùi Nhiên dọn dẹp từng thứ một, bận tới bận lui trong phòng bếp.
Phương Tri Mặc lặng lẽ uống rượu, còn kéo cả cô ngồi xuống uống cùng, anh ấy uống liên tục nhưng lại không chịu ăn gì.
"Uống chay như vậy sẽ hại dạ dày lắm, em đi nấu cho anh mấy món mặn." Cô đang định đứng dậy thì lại bị Phương Tri Mặc ấn xuống.
"Tiểu Nhiên... Lúc nào anh cũng hứa sẽ để em sống thật tốt, nhưng rồi lại chẳng làm được gì hết, hiện giờ lại còn đi đến bước đường này, anh thật sự hy vọng em biết chuyện này muộn hơn ngày nào hay ngày đấy."
Anh trai chưa từng nói nhiều như tối nay, có lẽ là do say rượu. Bùi Nhiên lén lau nước mắt đọng bên khóe mắt, đưa tay cầm lấy lon rượu rồi ngửa cổ uống một ngụm lớn, mùi vị vừa đắng vừa cay, nhưng lúc tràn vào dạ dày lại ấm áp đến kỳ lạ, cả người bốc ra hơi nóng, dường như không còn lạnh đến vậy nữa.
"Em chưa uống rượu bao giờ, sẽ say đấy." Tuy nói là như vậy nhưng anh ấy không hề ngăn cản, ngược lại chính mình còn uống ác hơn.
"Anh, anh có nhớ trước đây Phương Hán Đồng đã đánh đập anh như thế nào không? Lúc ấy cho dù ông ta có đánh dã man đến mức nào thì anh cũng sẽ không buông bỏ suy nghĩ bảo vệ em. Cứ coi An Thần Vũ là Phương Hán Đồng đi được không? Chúng ta nhẫn nhịn một chút, nhất định mọi chuyện sẽ qua thôi! Tiêu Đằng Tĩnh muốn kết hôn thì anh cứ kết hôn với cô ta đi, dù sao cũng đâu phải anh bị thiệt!" Cô co chân lại, vòng tay ôm đầu gối mà gào khóc.
Cô hận bản thân mình không có năng lực, nếu như, cho dù chỉ có một tia hy vọng thì cô cũng sẽ không ngại phải trả bất cứ cái giá nào để có thể giúp Phương Tri Mặc một tay. Cô tin Phương Tri Mặc là chàng trai tài giỏi nhất trên đời này, rồi sẽ có ngày anh ấy được tỏa sáng, đứng trên đỉnh cao nhìn xuống vạn người!
Có lẽ là do uống quá nhiều rượu, Bùi Nhiên đếm đống lon bia rải rác bên chân, tổng cổng năm cái, đôi mắt màu nâu trong suốt cũng dần mờ đi, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ sa đọa.
Ngủ với An Thần Vũ.
Không phải anh ta vừa có tiền vừa muốn có được cô hay sao? Nếu cô dùng lần đầu quý giá của mình để đổi lấy tự do cho anh trai... Nghĩ đến đây, rượu trong cơ thể bỗng hóa thành mồ hôi lạnh, Bùi Nhiên cũng tỉnh táo hơn nhiều, cô nghĩ mình đã đi đến bước đường cùng rồi.
Cầm lấy lon thứ sáu uống một hơi cạn sạch, Bùi Nhiên cười chua xót, cuối cùng cũng đổi được một chút choáng váng, chỉ khi đầu óc choáng váng thì mới có thể khiến cho con người ta tạm thời quên đi phiền não, thảo nào mọi người đều nói rượu là thứ đồ tốt.
Lon rượu rơi xuống sàn nhà phát ra tiếng vang giòn giã, Bùi Nhiên vỗ vai Phương Tri Mặc đang trầm mặc nốc rượu điên cuồng, định nói gì đó tự nhiên lại ợ một cái, sau đó ngả người nằm xuống, trong khoảnh khắc suýt nữa ngã xuống sàn, có một cánh tay nóng bỏng rắn chắc đỡ lấy cô...
Hiện giờ cô hoàn toàn tin có thứ gọi là say đến bất tỉnh nhân sự, rượu không chỉ làm tê liệt thần kinh mà còn là tê liệt thân thể, rượu đưa người ta vào một thế giới không bị bất cứ thứ gì quầy rầy, cũng giống như được trở về bụng mẹ, cảm giác an toàn khiến người ta rơi lệ.
Ngoại trừ đang ngủ bỗng cảm thấy hơi khó thở, còn có hơi đau ra thì cô không cảm nhận được bất cứ điều gì khác.
Hôm sau, đầu đau như muốn nứt ra làm đôi, Bùi Nhiên khó khăn hé mở đôi mắt sưng húp của mình ra nhìn xung quanh, cổ họng khô khốc nói không nên lời.
Đầu óc đình trệ một hồi, bên ngoài có người đẩy cửa tiến vào, Phương Tri Mặc bưng một ly nước mật ong nhẹ nhàng đặt vào tay cô, sắc mặt có vẻ hơi xấu hổ, anh ấy chỉ nói với cô một tiếng tỉnh rồi thì dậy đi, sau đó bèn ra ngoài làm việc.
Cốc nước mật ông này không khác gì hạn hán kéo dài gặp được trận mưa, Bùi Nhiên uống từng ngụm từng ngụm lớn xuống bụng.
Đầu óc khôi phục trạng thái tỉnh táo hoàn toàn mới nhận ra quần áo của mình ở dưới chăn lông đã bị thay ra hết, lúc này trên người cô đang mặc áo thun của anh trai, ngoài ra không còn thứ gì khác. Hai má nóng lên, cô hoảng loạn vén chăn lên nhìn thử, không phát hiện ra dấu vết khả nghi, nhưng vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.