Bùi Nhiên nói dối mình bị ốm mới lừa được Phương Tri Mặc ra ngoài.
Vị trí bên cạnh cửa sổ Starbucks.
Sắc mặt Bùi Nhiên rất xấu, chịu đựng suốt mấy ngày nay khiến cô dường như cũng già đi rất nhiều. Ngước mắt nhìn lên mới thấy Phương Tri Mặc đã lẳng lặng ngồi ở ghế đối diện từ bao giờ, trên người vẫn tản ra mùi xà phòng tắm tươi mát như trước đây, nhưng xen lẫn còn có mùi thuốc lá, hẳn là anh ấy vừa hút thuốc xong.
"Bị ốm thì đến bệnh viện, tới đây làm gì?" Người đàn ông tỏ vẻ rất khó chịu.
"Em biết hết rồi."
"Biết cái gì?"
"Anh, nếu thật sự không gom đủ hai tỷ tiền mặt, vậy thì... vậy thì cứ kết hôn với Tiêu Đằng Tĩnh đi, được không?" Anh ấy mới 19 tuổi, nếu ngồi tù thì đời này coi như xong rồi.
Phương Tri Mặc ngạc nhiên, anh ấy không ngờ Bùi Nhiên lại biết chuyện nhanh như vậy, ngập ngừng khoảng mấy giây lại nghĩ cũng chẳng cần giải thích thêm điều gì nữa.
Ít nhất thì việc này cũng không liên quan đến Tiểu Nhiên, chỉ là sau này anh ấy không thể chăm sóc cho cô nữa.
"Kết hôn với cô ta, anh sẽ hạnh phúc sao?"
"Ít nhất còn có cơ hội ly hôn, ngồi tù thì chẳng còn gì nữa! Anh, em tra thử rồi, mức độ tội lỗi như thế này ít nhất cũng phải ngồi tù tận 20 năm, nếu An Thần Vũ biếи ŧɦái hơn nữa, có lẽ cả đời này anh cũng không ra ngoài được!" Một tay Bùi Nhiên đỡ trán, huyệt thái dương đau nhức dữ dội.
"Ha... Tiểu Nhiên, em nghĩ An Thần Vũ sẽ cho anh cơ hội ly hôn sao?" Đôi mắt màu nâu sẫm của Phương Tri Mặc nặng trĩu, tăm tối không tan ra được.
Ngay cả năng lực kháng cáo mà hai anh em cũng không có, thử hỏi có công ty luật nào dám khởi kiện An Thần Vũ đây?
"Tiểu Nhiên, anh không ở đây nữa, sau này em phải tự chăm sóc bản thân thật tốt."
"Không, anh bắt buộc phải ở đây." Bỗng nhiên cô ngẩng phắt đầu lên, cả người nghiêng về phía trước, hai tay cô nắm chặt lấy hai tay Phương Tri Mặc, trong khoảnh khắc hai người chạm vào nhau, mười ngón tay đan xen chặt chẽ, dường như không nỡ buông ra.
Máy quay lén lẳng lặng bắt chuẩn thời cơ chụp gọn khoảnh khắc này, ánh mắt của đôi trai gái trong ảnh sáng rực lên, bốn mắt giao nhau, mười ngón tay dây dưa, cả hai nhìn nhau không nói lời nào nhưng lại càng lộ vẻ đa tình.
Đã lâu lắm rồi hai anh em không thể bình tĩnh trò chuyện với nhau như thế này, cùng với một tách cà phê Mocha, ngay cả khi im lặng cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau một cách vô cùng rõ ràng.
Đề tài nói chuyện không nhiều, mỗi khi Bùi Nhiên nhắc tới chuyện kết hôn thì Phương Tri Mặc đều sẽ lâm vào sự trầm mặc đáng sợ.
Mặt trời rất nhanh đã lặn xuống, lại một ngày nữa sắp qua đi, chưa bao giờ Bùi Nhiên thấy sợ thời gian biến mất như lúc này. Dù Phương Tri Mặc đã dặn đi dặn lại rằng cô phải chú tâm học hành, không cần lo lắng bất cứ điều gì, tiền bạc rồi sẽ được giải quyết, không có cái ổ gà nào là không vượt qua được.
Nhưng cô không còn là trẻ con nữa, hai tỷ tiền mặt không phải ổ gà, nó là một bức tường thành cao vạn trượng. Anh trai không vượt qua được đâu, tính tình anh ấy ương bướng như vậy, kiên quyết không chịu kết hôn, nhưng dù kết hôn rồi cũng sẽ chỉ sống khổ sở cả một đời. Bất kể anh ấy chọn con đường nào cũng đều phải chịu khốn khổ. Bùi Nhiên nuốt nước mắt đau lòng vào trong, cô hận thấu tim hai tên biếи ŧɦái vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn Tiêu Đằng Tĩnh và An Thần Vũ.
Trước kia cô đã từng thử làm như không nhìn thấy mấy tin đồn khó bề tưởng tượng của An Thần Vũ, bởi vì cô đã được chứng kiến dáng vẻ như một chàng hoàng tử cao quý sạch sẽ trong buổi diễn thuyết Tiếng Pháp tại phòng báo cáo, cũng chứng kiến dáng vẻ của một người đàn ông không ngại bẩn, không ngại mệt vẽ tranh hoạt hình gấu nhỏ Bubu cùng cô trong phòng học piano, nếu anh đơn giản như vẻ bề ngoài thì người đó không phải An Thần Vũ nữa... và anh cũng không còn khủng bố như những gì truyền thuyết hay nói đến nữa.