May mà chị gái quản lý có nhiều năm kinh nghiệm nên sớm đã thành tinh, nếu không đã bị lời nói của anh làm cho nghẹn chết rồi. Dưới ánh mắt chắc chắn mà lại giữ kín như bưng của An Thần Vũ, chị gái quản lý hiểu ý mỉm cười: "Đúng vậy, An tiên sinh. Tôi gọi nhân viên mang mấy chiếc túi ở tầm giá đó đến đây ngay."
Chị gái quản lý đoan trang cất bước rời khỏi phòng tiếp đãi thành viên, sau đó lập tức chạy như bay về phía kho hàng: "Tiểu Trần, mang hai mẫu phiên bản giới hạn năm nay và ba mẫu đắt nhất cửa hàng ra đây!"
Hiệu quả ra mặt của quản lý cửa hàng thật đúng là phi thường!
Năm chiếc túi sang trọng do năm chị gái xinh đẹp cầm trên tay lần lượt được mang ra trưng bày, Bùi Nhiên khó khăn nuốt nước miếng, chưa từng nghĩ đến một ngày khách hàng thật sự có thể làm thượng đế. Cô đã quen với việc đứng giữa khu chợ sầm uất, thao thao bất tuyệt chém giá với mấy bác gái.
"Tiểu thư, năm chiếc túi này chỉ là kiểu dáng kinh điển nhất của cửa hàng, lý do là vì gần đây đang tổ chức hoạt động thành viên, mà tiểu thư lại vừa hay là khách hàng may mắn của cửa hàng chúng tôi nên sẽ được giảm giá khá sâu, tất cả cộng lại, giá của chúng cũng chỉ từ 30 đến 40 đồng." Cáo già là như thế nào? Chính là mở mắt nói dối cũng có thể khiến người ta tin tưởng hoàn toàn.
Còn có chuyện tốt đến thế sao? Cô bán tín bán nghi liếc mắt nhìn An Thần Vũ, Bùi Nhiên tiến lại gần quan sát kỹ lưỡng, cô cũng không phải đồ ngốc, trực tiếp cầm lấy tag giá, con số 35 đồng hiện rõ trước mắt. Đây là do chị gái quản lý sai nhân viên in ra bằng máy tính.
Tuy cảm thấy chuyện này rất khó tin, nhưng cô càng tin chắc rằng An Thần Vũ không cần lừa gạt cô làm gì, trên đời làm gì có ai ngu ngốc đến mức bỏ một đống tiền cho người khác nhưng lại không muốn người ta biết chứ? Mà kể cả là anh ngốc thật thì những chị gái ở đây cũng không ngớ ngẩn đâu nhỉ? Huống hồ đây còn là cái giá mà quản lý cửa hàng tự xác định.
Nói đi cũng phải nói lại, chiếc túi này đẹp thật đấy!
Bùi Nhiên yêu thích không buông sờ tới sờ lui, cũng phải cảm ơn An Thần Vũ vì đã làm bẩn cái túi vải cũ rích kia của cô. Nghe nói da thật rất đắt tiền, cho nên cô đã ngoan ngoãn chọn một chiếc được làm bằng vải, chị gái quản lý thấy vậy thì không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng, cảm kích suýt rơi nước mắt, cái Bùi Nhiên chọn chính là một trong hai chiếc phiên bản giới hạn năm nay, chỉ có một cái đấy là có giá mười vạn nhân dân tệ, những thứ khác nhiều nhất cũng chỉ khoảng một hai vạn.
"Lấy cái này." An Thần Vũ quyết định, mắt cũng không thèm chớp một cái.
Xách chiếc túi mới ra khỏi cửa hàng, Bùi Nhiên có thể cảm nhận được mấy người nhân viên trong cửa hàng đều hưng phấn lạ thường, cứ như là vừa bán được mấy vạn tiền vậy. Cô nhìn thẳng mặt An Thần Vũ với ánh mắt khó hiểu, từ lúc bước vào cửa hàng đến giờ, anh còn chưa bỏ ra một đồng tiền nào mà các chị gái ở đây đã đi trước đi sau cung cấp cho anh và cô những dịch vụ chu đáo nhất. Trên đời này có những người mà bản thân họ đã là tấm thẻ tín dụng không giới hạn.
Dưới ánh mắt sùng bái của mọi người, Bùi Nhiên vừa được phục vụ chu đáo tận tình lại bị An Thần Vũ dắt tay rời khỏi lầu ba.
"À cái đó... có cần tôi trả cho anh mười đồng phí khấu hao không?" Cô hào phóng đưa chiếc túi vải cũ rích của mình cho An Thần Vũ sắc mặt xám xịt.
Mười vạn anh cũng bỏ ra rồi, còn ham hố mười tệ của cô sao?
Liếc mắt nhìn cô gái yêu thích chiếc túi cầm mãi không buông, An Thần Vũ thầm đắc ý, quần áo và mỹ phẩm luôn là pháp bảo có thể đả động trái tim của phụ nữ. Anh mới bỏ ra mười vạn mà Bùi Nhiên đã vui như mở cờ trong bụng rồi. Có thể thấy muốn làm cô cảm động cũng không phải việc khó khăn gì.
Tầm này đang là giờ mua sắm cao điểm, trung tâm mua sắm chào đón rất nhiều đôi trai gái trẻ tuổi.
Nụ cười trên môi Phương Tri Mặc chợt cứng đờ lại, ánh mắt thấu xương như một mũi tên lạnh bắn thẳng về phía Bùi Nhiên.
Sao đang đi lại dừng lại? Tiêu Đằng Tĩnh nương theo ánh mắt của Phương Tri Mặc nhìn sang phía bên kia, trái tim thoáng hẫng một nhịp.