"Cũng chỉ ôm một cái thôi mà, cô kích động như thế làm gì?" An Thần Vũ khó hiểu.
"Bỏ, tay, ra!"
"Tôi phải đền cho cô một cái túi."
"Cái gì?" Cô không chống đỡ được tư duy nhảy vọt của cái thứ súc sinh này.
"Tuy cô lấy khay màu đánh tôi, nhưng tôi lại hất khay màu ra làm màu vẽ bắn lên túi vải của cô, chẳng lẽ không nên đền cho cô một cái mới sao?"
"Đền túi..." Xem ra An Thần Vũ cũng không được thông minh lắm nhỉ? Thế mà lại chủ động đưa tiền cho người ta.
"Đúng."
"Quy ra tiền mặt đi." Cơn giận vẫn chưa tiêu tan, Bùi Nhiên nói với vẻ mặt phẫn nộ, lần này An Thần Vũ không phản đối, để kệ cô bò xuống khỏi đùi mình.
"Không được."
Chiếc xe lại chậm rãi lăn bánh, hình như hôm nay An Thần Vũ đã nói với cô rất nhiều từ "không được".
Sự phồn hoa của con phố bán buôn đệ nhất được thể hiện trong ánh đèn neon rực rỡ, đại khái chính là quan niệm nghệ thuật hình dung cảnh tượng ngợp trong vàng son.
Bùi Nhiên chưa từng đặt chân tới con phố này, nhưng Quyên Tử thường hay lải nhải bên tai từng nói, ở đây có đủ loại hàng hóa rực rỡ muôn màu, là địa điểm lui tới thường xuyên của những người nổi tiếng ở Thành phố T và thậm chí là cả nước, nếu muốn theo đuổi thần tượng thì tới đây là đúng chỗ rồi, không sai đi đâu được.
Xuất phát từ tâm lý không muốn dây dưa quá nhiều với người đàn ông này, Bùi Nhiên vẫn tốt bụng nhắc nhở anh một câu: "Cái túi này của tôi chỉ hơn 30 đồng, mua ở quán ven đường."
Món đồ rẻ nhất trong con phố này cũng phải tính từ con số hàng nghìn, đương nhiên An Thần Vũ cũng biết rõ điều này.
"Ở đây cũng có đồ rẻ tiền, chắc chắn trên đời này vẫn còn một cô nàng nông thôn như em tồn tại."
"Anh..." Mới là cô nàng nông thôn ấy. Đối với lời nói của An Thần Vũ, Bùi Nhiên không khỏi bán tín bán nghi.
An Thần Vũ nắm tay cô chui vào một trung tâm mua sắm được trang hoàng nguy nga rực rỡ, đi dạo cả nửa ngày trời, hai người mới vào thang máy đi thẳng lên tầng ba, sau đó dừng chân tại một cửa hàng có bảng hiệu viết bằng chữ tiếng Anh.
Nhiều túi quá!
Nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy An Thần Vũ là hai mắt đã lập tức phóng đại lên gấp mấy lần, chị gái hướng dẫn tiến đến cúi chào, sau đó giơ tay làm động tác mời: "Hoan nghênh quý khách, An tiên sinh, chào anh, mời anh theo tôi vào phòng tiếp đãi thành viên, chúng tôi sẽ cung cấp cho anh dịch vụ chu đáo nhất."
Ở những cửa hàng bán đồ xa xỉ với tiêu chuẩn quốc tế này, mỗi nhân viên làm việc trong cửa hàng đều nắm vững tướng mạo, thân phận, sở thích... của các khách hàng VIP, đặc biệt là loại khách hàng VIP bắt mắt như An Thần Vũ, ở đây ai cũng biết anh, ngay cả khi đây là lần đầu tiên anh đặt chân vào cửa hàng này.
Khi kim chủ vào phòng tiếp đãi thành viên, các nhân viên trong cửa hàng lập tức túm tụm nhỏ giọng bàn tán.
"Là An Thần Vũ đấy, anh ấy lại đổi bạn gái nữa rồi."
"Cô chắc chắn người phụ nữ đó là bạn gái của anh ấy chứ không phải người giúp việc chứ?"
"Cô đã thấy ai dắt tay người giúp việc đến đây mua túi chưa?"
"Lạ thật đấy, nghe nói anh ấy ghét nhất là đi mua sắm với phụ nữ, bây giờ thế mà lại đích thân..."
"Nói không chừng người phụ nữ vừa nãy là thiên kim nhà giàu đấy."
"Vậy sao?"
"Tôi thấy mười phần thì có đến tám chín phần là vậy."
Dù không quá am hiểu về thương hiệu túi xách, nhưng chỉ nhìn tình thế trước mắt cũng đủ biết chắc chắn hàng hóa ở đây đắt đến cắt cổ. Chiếc sofa này có thoải mái như thế nào thì Bùi Nhiên cũng đứng ngồi không yên, vất vả lắm mới thoát được bàn tay của An Thần Vũ, cô nhân lúc chị gái hướng dẫn ra ngoài bèn sốt sắng nói: "Anh làm thế này là đang cưỡng ép tôi vay nợ! Túi xách, tôi không cần anh đền nữa còn không được sao?"
Nói không chừng An Thần Vũ sẽ lấy cớ không có tiền lẻ, sau đó đền cho cô một cái túi với giá trên trời rồi lại bắt cô tìm tiền trả lại!
Đang nói thì một chị gái xinh đẹp mỉm cười thân thiện bưng cà phê đã pha sẵn đẩy cửa đi vào, từ bảng tên của cô ấy có thể thấy được đây chính là quản lý đại nhân hiếm khi mới ra mặt.
"An tiên sinh, mời dùng. Tiểu thư, mời dùng."
"Nghe nói ở chỗ các người có mấy chiếc túi tầm giá 30, 40 đồng, lấy hết ra đây."An Thần Vũ thản nhiên nói chuyện, nhưng ánh mắt bắn về phía chị gái quản lý lại thâm sâu sắc bén lạ thường.