Từ ngữ chấn động được bật ra từ đôi môi xinh đẹp, nóng bỏng quá mức của chàng trai. Hai cánh môi từng khiến bao người phát điên phát cuồng, đường nét lưu loát, nhẵn nhụi trơn bóng, cũng không biết người đàn ông này đã lợi dụng ưu thế trời ban ấy để đùa giỡn bao nhiêu người phụ nữ rồi...
"Anh, anh đừng làm liều, tôi sẽ kêu lên đấy..." Bùi Nhiên không thể tiếp nhận ánh mắt nóng rực đó, vành tai mỏng manh thoáng cái đã đỏ bừng lên.
"Chẳng lẽ cô chê tôi lớn tuổi? Cũng chỉ lớn hơn có bảy tuổi thôi mà, vẫn ổn, cứ coi tôi là anh của cô đi." Anh tự ý ra quyết định.
Hiện giờ trong tay cô chỉ có một cái khay màu, không đập chết An Thần Vũ được.
"Anh, anh đừng tới đây..." Không còn đường lui nữa, lưng đập vào cạnh bàn đau điếng.
Tên súc sinh này, sao anh ta có thể lên cơn ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào như vậy?
Lần trước bị anh bắt nạt ở nhà vệ sinh nên thực sự sợ rồi, Bùi Nhiên không nhịn được ra tay trước, khay màu vẽ bay vυ"t qua, An Thần Vũ đang tập trung thổ lộ tình cảm của mình cuống cuồng đưa tay lên đỡ lấy, khuôn mặt xinh đẹp cũng xem như may mắn thoát nạn, nhưng quần áo trên người thì...
Áo sơmi sáng màu cùng với quần jeans đơn giản mà không kém phần thời thượng, thậm chí cả đôi giày trị giá hơn hai vạn nhân dân tệ cũng thoát khỏi kiếp nạn, đôi giày này là quà sinh nhật do đích thân một vị đại sư nổi tiếng ở Ý đặc biệt thiết kế riêng cho anh đấy, dù giá cả bình thường nhưng anh cực kỳ thích nó.
"Đây, anh... sao vừa nãy anh không tránh đi?"
"Tôi tránh rồi, nhưng không tránh được màu vé bắn tung tóe đầy trời, cô phải đền!" Sắc mặt anh lạnh lùng, nhìn có vẻ rất nghiêm túc.
Bùi Nhiên cực kỳ hoảng sợ, quần áo của mấy người có tiền ít nhất cũng phải mấy trăm nhỉ? Bảo cô đền bằng cách nào đây? Nhưng... nói thế nào thì nói, lỗi là do cô chủ động tấn công, An Thần Vũ chưa hề chạm vào tấc da tấc thịt nào trên người cô, lỡ như làm to chuyện đến tận đồn cảnh sát thì phải làm thế nào bây giờ?
Cắn chặt răng, cùng lắm thì hai tháng gặm bánh bao là được chứ gì, Bùi Nhiên lấy hết dũng khí: "Đền thì đền! Tôi không có tiền mặt, anh đi rút tiền với tôi. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Đưa hóa đơn cho tôi để chứng minh, nếu không còn lâu tôi mới tin!"
"Cần hóa đơn không thành vấn đề. Áo sơmi ba vạn hai, quần hai vạn tám, giày hai vạn. Đều là nhân dân tệ." Trừ những dịp cực kỳ đặc biệt hoặc kiểu dáng cần thiết, thường ngày An Thần Vũ đi lại trong dân gian đều ăn mặc rất tùy ý, giá trị cực kỳ "rẻ tiền", cho nên Bùi Nhiên thật sự là rất "may mắn".
"Anh nói gì cơ?"
Bộ quần áo chưa tới một cân vải, còn có hai chiếc giày nhìn có vẻ khá đẹp mắt mà tổng cộng những tám vạn! Đầu óc hoàn toàn trống rỗng suốt một thời gian dài, hai tai cũng ù đi.
Thường ngày chỉ nghĩ An Thần Vũ ăn mặc cầu kỳ, nhưng không ngờ lại cầu kỳ đến mức này...
Thẻ ngân hàng của cô chỉ còn ba nghìn, một tấm thẻ khác là học phí của cô và anh trai, trong đó có khoảng hai vạn, không được, dù chết cũng không được đυ.ng vào số tiền đó!
Bùi Nhiên sợ hết hồn.
"Còn không biết anh mặc chúng bao nhiêu lần rồi..." Cô vẫn bất chấp tìm lý do.
Nhưng đáng tiếc đây lại là lần đầu tiên anh mặc bộ quần áo này.
"Được rồi, trừ đi ba nghìn khấu hao, cô phải trả tôi bảy vạn bảy tiền mặt." Đáy mắt An Thần Vũ lóe lên một tia giảo hoạt.
Bùi Nhiên thấy tức ngực, nghẹn đến mức mặt mũi đỏ bừng lên!
Bản thân là một công dân nhỏ bé, hơn nữa lại còn là công dân nhỏ bé không bố không mẹ, không nhà không xe, làm sao cô có thể gánh nổi số tiền khổng lồ này chứ? Bây giờ lại càng không dám liên lạc với anh trai, hôm qua... anh trai đã ghét cô lắm rồi.
"Đi thôi, tôi lái xe đưa cô đến ngân hàng." Người đàn ông bắt đầu lên tiếng thúc giục.
Ngập ngừng một lúc lâu, Bùi Nhiên lau mồ hôi, cố gắng đứng thẳng lưng: "Tôi chỉ có ba nghìn, có thể trả góp không? Cùng lắm thì tính lãi."