Rút chiếc khăn mặt chui vào nhà vệ sinh điên cuồng tắm rửa một hồi, nhưng dù tắm kỹ thế nào cũng không thể rửa sạch được hương vị của người đàn ông kia trong tâm trí cô, một mùi bạc hà trộn lẫn với rượu làm cho hơi thở nam tính của anh càng thêm mãnh liệt, suýt nữa đã thiêu cô cháy thành tro.
Điện thoại bên ngoài chợt đổ chuông, Bùi Nhiên lau khô người rồi xông ra ngoài, trong lòng thầm mong người gọi tới sẽ là Phương Tri Mặc.
"Tiểu Nhiên, haha, có tiền đưa tới cửa này."
"Tiểu Linh Tử? Tiền gì cơ?"
"Ơ? Nghe giọng có vẻ không mong chờ lắm nhỉ? Chẳng lẽ chị không phải người mà em đang đợi sao?"
"Không phải không phải, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi mà."
"Đây là việc riêng, thù lao kha khá, cũng không mệt mỏi gì, nghĩ tới nghĩ lui chị thấy em là người phù hợp nhất, nhớ phải mời chị ăn một bữa thật ngon đấy nhé."
"Nhất định nhất định."
"Cô nhi viện Mary Sue mới cải tạo một phòng học piano, họ cần một người vẽ tranh hoạt hình để trang trí tường, trong nhóm mình chỉ có mỗi em là am hiểu việc này nhất, đám Đại Soái văn nghệ quá, sợ rằng đến đó sẽ biến mấy đứa trẻ thành một nửa tươi sáng, một nửa ưu thương."
Con người Tiểu Linh Tử này cực kỳ hài hước, thật ra mọi người trong nhóm đều sẵn lòng nhường công việc này cho Bùi Nhiên, ai bảo cô tuổi còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như vậy.
"Tiểu Linh Tử, cảm ơn chị, cũng nhờ chị chuyển lời cảm ơn đến anh Đồng giúp em, khi nào xong việc em nhất định sẽ mua đồ ăn ngon cho mọi người!"
"Hihi, anh chị chờ đấy nhé, em gái, cố lên!"
"Cố lên!"
Cô nhi viện Mary Sue cũng được xem là một đơn vị có tiếng ở Thành phố T, nghe nói trước đây đã từng có một nhân vật bí ẩn nào đó sinh sống ở đây, người đó chăm lo toàn bộ việc ăn ở đi lại cho đám trẻ trong cô nhi viện, có điều nơi này không hề được xây dựng quá hào hoa, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có thể nói là bình thường, cuộc sống của đám trẻ giản dị chất phát, chỉ cần tâm lý vững chãi đủ để khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng cũng vì quá khiêm tốn nên không nhận được sự quan tâm đặc biệt ở bên ngoài, nơi đây cũng giống như bao cô nhi viện khác, phát triển một cách bình thường, có trật tự, chỉ là phần lớn những đứa trẻ ở đây đều rất xuất sắc và cũng rất hiểu chuyện.
Tháng Tám trời vẫn nóng như đổ lửa, Bùi Nhiên đội một cái mũ che nắng, giữa đường đi còn mua một cây kem, khoác túi vải đựng dụng cụ chen chúc trên xe buýt.
Cũng vì thời tiết quá nóng, mặc quần áo dài tay để che đậy sẽ rất dễ bị coi là bệnh nhân tâm thần, thế là cô bèn tìm vài miếng băng cá nhân để dán vào mặt trong của cánh tay. Bác gái ngồi bên cạnh vẫn luôn nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt rất kỳ quái, một lúc lâu sau mới tốt bụng nói: "Cô gái, trời nóng thế này, rách một chút da thì lấy cồn khử trùng qua là được, dán cái này dễ bị viêm da lắm đấy."
Hai má lập tức nóng bừng lên, Bùi Nhiên lúng túng sờ vào mặt trong của cánh tay: "Cháu... vết thương của cháu bắt buộc phải dán băng cá nhân." Ngay cả tai cũng đỏ ửng, nóng tưởng như sắp bốc khói.
Bác gái kia nghe cô nói vậy thì tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt cô khoảng 30 giây, cuối cùng ánh mắt trở nên vô cùng cổ quái. Lúc Bùi Nhiên đứng trước cửa xe chuẩn bị đi xuống, chính tai cô còn nghe thấy bác ấy nói với mấy người ngồi sau: "Mấy đứa trẻ tầm này ấy à, lớn sớm quá!"
Đến cô nhi viện gặp mặt viện trưởng, sau khi giới thiệu qua về lớp học piano và đàm phán chuyện giá cả, Bùi Nhiên đứng giữa khoảng không trống rỗng đánh giá một lượt, ở đây chỉ có ba bức tường, trong đó có đến hai bức đặt khung cửa kính lớn, chắc chắn có thể xong việc trong ngày hôm nay!
Lấy nước, pha màu, một người không chuyên nghiệp như cô lại vẫn có thể làm đâu ra đấy. Lúc giơ bút lên lại thấy hơi do dự, vẽ gì bây giờ?