Chương 9.3: Trò hề

Mấy ngón tay đang siết chặt vào nhau không khỏi run lên, Bùi Nhiên mím hai cánh môi không chút huyết sắc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Dám tát Đằng Tĩnh ngay trước mặt cậu ta, cô cũng là người đầu tiên đấy." Anh ta rất tò mò không biết rốt cuộc lúc ấy trong lòng An Thần Vũ đang nghĩ gì.

"Cảm ơn anh ta đã cho tôi cơ hội tát người phụ nữ kia."

"... Tôi thích sự lạnh lùng của cô."

"..."

.....

Phòng ngủ dành cho khách xa hoa lộng lẫy, Tiêu Đằng Tĩnh nằm trong chăn tơ tằm cao cấp thoải mái, khẽ chớp đôi mắt đỏ bừng chứa đầy nước mắt.

An Thần Vũ đưa cho cô ta một ly sữa sau đó đứng dựa vào quầy bar, sắc mặt âm trầm rót rượu, tự rót tự uống.

"Đối xử tốt với Tiểu Nhiên một chút, sau này không được bắt nạt em ấy như vậy nữa."

"Chúc mừng chị, cuối cùng cũng nhận ra là em bắt nạt cô ấy rồi."

"Chị không thích cái giọng châm biếm mỉa mai đó của em. Thần Vũ, suy cho cùng thì Tiểu Nhiên vẫn là người ngoài, làm sao so được với địa vị của em trong lòng chị, dù gì đi nữa thì chị vẫn phải giữ thể diện cho em. Nhưng em ấy cũng là em gái của Tri Mặc, chị yêu ai yêu cả đường đi lối về, em cũng đâu có thiếu phụ nữ, tuyệt đối đừng chà đạp người ta..."

"Nếu cô ấy cam tâm tình nguyện bị em chà đạp thì sao?"

"Thôi bớt lại, em tưởng em ấy là Lăng Nhược Nhược hay Mina hả?"

"Em buồn ngủ rồi, về phòng ngủ trước đây." An Thần Vũ ném ly rượu lại.

"Lần nào giảng đạo lý với em, em cũng bày ra bộ dạng này. Thần Vũ, em cũng 25 rồi, chị mong trước 30 tuổi em có thể tìm được một người rồi nhanh chóng ổn định cuộc sống."

"..." Kéo hai cánh cửa cực lớn ra, An Thần Vũ đến đầu cũng không thèm ngoảnh lại sải bước rời đi.

Trầm mặc một hồi lâu, cả căn phòng rộng lớn giờ đây đã trống không.

Tiêu Đằng Tĩnh uống hết ly sữa nóng, xoay người ngủ một giấc, bên má bị tát đã được bôi thuốc mỡ giảm sưng nên không còn đau nữa. Cô ta đợi cả nửa ngày trời cũng không đợi được Phương Tri Mặc trở về, cuối cùng cũng không ngồi im được nữa, ánh mắt cũng lạnh đi vài phần.

Vồ lấy chiếc điện thoại tinh xảo, đầu móng tay sơn màu đỏ tươi ấn mấy nút, chuông reo một lúc lâu thì đầu dây bên kia mới truyền đến giọng nói ngái ngủ của một người phụ nữ: "Alo..."

"Ty Ty, là mình."

"A Tĩnh..."

"Hôm nay mình bị cô ta tát cho một cái."

"Trời đất, cậu cũng giỏi nhịn thật đấy. Ngày mai mình sẽ tìm người trả thù con tiện nhân đó cho cậu."

"Cậu định làm gì?"

"Vụ án hủy thi thể trong phòng hồ sơ của đồn cảnh sát cũng dính đầy mạng nhện rồi, mình không ngại có thêm một vụ nữa."

"Đừng gϊếŧ cô ta, cho cô ta một bài học là được rồi."

"Bài học như thế nào?"

"Bảo Biện Hùng dẫn thêm vài người chơi cô ta mấy ngày rồi thả ra, lúc đó muốn sống hay chết là chuyện của cô ta." Cúp điện thoại, sắc mặt Tiêu Đằng Tĩnh lại bị mây đen bao phủ.

Người phụ nữ có tên Ty Ty châm một điếu thuốc, khẽ hừ một tiếng, được đấy A Tĩnh, còn ác hơn cả mình nữa.