Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, một vòng chơi mới lại bắt đầu. Lần này Mộ Dung Hàn Việt thắng, người thua là Tiêu Đằng Tĩnh. Tiêu Đằng Tĩnh không chút do dự chọn Thách.
Mộ Dung Hàn Việt cười cực kỳ dung tục: "Đừng nói em không chiếu cố chị nhé, làm một nụ hôn thật ngọt ngào với Phương Tri Mặc nào, thời lượng kéo dài ba phút nhé..."
Tay Bùi Nhiên khẽ run lên, gương mặt đặt giữa hai lọn tóc đen dài lập tức tái đi, cô cố gắng tỏ ra thật thản nhiên, ánh mắt đặt lên mặt anh trai giống bao người khác.
Cả người Phương Tri Mặc chợt sững lại, dường như muốn từ chối nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc, sắc mặt Bùi Nhiên rất xấu, điều này khiến lòng anh rối như tơ vò, ánh mắt ảm đạm đặt trên cánh môi đầy chờ mong của Tiêu Đằng Tĩnh, thế là cặp tình nhân được mọi người công nhận này bèn hôn nhau trước mắt sáu người còn lại.
Bùi Nhiên cảm nhận được mình đang rất hoảng hốt, nhưng ngoài mặt lại làm như đang rất bình tĩnh, đầu ngón tay giấu dưới gầm bàn buốt lạnh thấu xương, ngay cả An Thần Vũ cầm vào từ lúc nào mà cô cũng không ý thức được.
"Wow..."
Nam nam nữ nữ hùa nhau đùa giỡn, Mộ Dung Hàn Việt kích động đập bàn: "Cố lên cố lên, còn năm giây nữa, 5, 4, 3, 2, 1 dừng lại!"
Mỗi lần cô muốn đứng dậy rời đi đều bị An Thần Vũ cưỡng ép đè xuống, lòng bàn tay nóng bỏng của người đàn ông giữ chặt đầu gối cô, cảm tưởng như muốn ghim chúng vào nệm tatami bên dưới. Bùi Nhiên cảm thấy trái tim mình bị hút hết máu, hoàn toàn trống rỗng, rất bất lực, nhưng lại chỉ có thể mỉm cười, mỉm cười giống như mọi người ở đây...
Lại một vòng chơi nữa, lần này Phương Tri Mặc thua, người thắng lại là An Thần Vũ, mọi người lẳng lặng chấm mồ hôi lạnh trên trán, nhân tố quỷ dị bắt đầu chạy trốn tán loạn trong không khí. Tiêu Đằng Tĩnh khẩn trương nhìn An Thần Vũ chằm chằm, ánh mắt của cô ấy biểu lộ rõ vẻ cầu xin, cầu xin anh giơ cao đánh khẽ.
"Cô nói xem hỏi cậu ta câu nào thì hay nhỉ?" An Thần Vũ ghé vào tai Bùi Nhiên, cánh môi khẽ chạm vào vành tai nhạy cảm, thân mật nhưng cũng đầy tà ác.
Bùi Nhiên như bị điện giật vội vàng tránh đi, nhìn Phương Tri Mặc bằng ánh mắt vô tội nhưng đúng lúc anh ấy lại hơi cúi đầu, mái tóc đen nhánh trước trán che khuất đôi mắt sâu như đại dương.
"Phương Tri Mặc, chọn Thật hay Thách?"
"Hỏi đi."
"Mỗi lần cậu đói khát sẽ nghĩ đến ai?"
Hí...
Mọi người không khỏi hít ngược một ngụm khí lạnh, Mộ Dung Hàn Việt và Lãnh Sở đều giơ ngón tay cái về phía An Thần Vũ độc ác lắm trò, hai má Bùi Nhiên đỏ bừng, nóng như lửa đốt.
Phương Tri Mặc kinh ngạc ngước mắt nhìn lên, đôi mắt hai mí xinh đẹp hơi co lại, giận dữ trừng mắt với An Thần Vũ.
"Sao hả? Không lẽ định nói bản thân thanh tâm quả dục à? Đàn ông nói ra những lời này thì có một khả năng, đó chính là anh ta, không, được!"
"Thần Vũ... em xấu tính thật đấy, sao có thể nói chuyện này trước mặt Tiểu Nhiên chứ? Em ấy mới 18 tuổi thôi." Tiêu Đằng Tĩnh ra cái vẻ giận dỗi đứng ra hòa giải.
"Haha, chuyện này cũng cần phải hỏi à? Chắc chắn là Đằng Tĩnh rồi!" Lãnh Sở nói rất chắc chắn.
"A Sở, uổng công cho cậu làm đàn ông, thứ gì ăn được rồi thì còn ảo tưởng cái gì nữa, chính vì không ăn được nên mới hay tơ tưởng lung tung." Mộ Dung Hàn Việt chứng minh bản thân mình còn thô tục hơn cả Lãnh Sở.
Gương mặt tươi cười của Tiêu Đằng Tĩnh thoáng trầm xuống, ánh mắt nặng nề nhìn xuống chiếc ly thủy tinh trong tay.
"Một thiên sứ." Phương Tri Mặc một hơi uống cạn ly rượu trắng, sắc mặt cứng nhắc như huyền băng vạn năm, quả thực cả người đã gầy đi không ít, nhìn có vẻ rất tiều tụy.
Bùi Nhiên cúi đầu, yên lặng không nói.
"Thiên thần? Ahaha, thế liệu có bị Thánh Mẫu Mary Sue nhìn trộm không nhỉ? Ôi, đau quá!" Mộ Dung Hàn Việt vừa cất tiếng đùa giỡn đã bị Tiêu Đằng Tĩnh nhéo cho một cái rõ đau.
Sau khi nhận được một đáp án thỏa đáng, khuôn mặt tuấn mỹ của An Thần Vũ phủ đầy mây đen, nụ cười bên môi càng thêm lạnh lẽo.
Mấy vòng sau đó, Bùi Nhiên miễn cưỡng ép bản thân cố gắng chống đỡ, dạ dày đau như xoắn lại, đau đến mức chỉ muốn nôn ra! Hình như Phương Tri Mặc cũng không yên lòng, bàn tay giấu dưới gầm bàn mơ hồ run rẩy.