Chương 8.2: Bắt nạt

Trong một góc khá khiêm tốn ở cổng trưởng, An Thần Vũ nghiêng người dựa vào cửa xe, quần jeans ống đứng màu xanh lam phối cùng với đôi giày hàng hiệu thời thượng tôn lên đôi chân vừa dài vừa thẳng, quần hơi bó nhưng vẫn rất xinh đẹp, quả đúng là giá treo quần áo trời sinh, nhìn anh cứ như người mẫu mới đi ra từ buổi họp báo ra mắt của một thương hiệu lớn nào đó, ngay cả khi đeo một cặp kính đen trên mắt nhưng vẫn khiến không ít cô gái phải ngoái đầu nhìn. Thậm chí trong số đó còn có người tinh mắt nhận ra anh chính là An Thần Vũ.

"Cô đến muộn đấy." An Thần Vũ liếc mắt nhìn đồng hồ.

"Xin lỗi."

Đưa mắt đánh giá Bùi Nhiên, trong đầu như có ý nghĩ sâu xa nào đó, An Thần Vũ rất lịch thiệp mở cửa xe rồi mời cô ngồi vào trong trước.

Bùi Nhiên cúi đầu nhìn, bấy giờ mới nhận ra mình chỉ chọn bừa một cái quần jeans màu xanh lam nhưng lại có chút gì đó khá tương đồng với bộ đồ của An Thần Vũ, thế là cô chỉ có thể giả vờ không hề hay biết, cố gắng giữ bình tĩnh dưới ánh mắt nóng bỏng của anh rồi ngồi vào xe.

Buổi tụ tập mà Tiêu Đằng Tĩnh từng có lời mời với cô nhưng lại bị anh trai lấy lý do đi học để từ chối hẳn là cái này nhỉ? Bây giờ cô không có tiết, vậy có phải là cô có thể tham gia rồi không?

"Phanh", cửa xe đóng sập lại như ngăn cách một thế giới khác, trộn trong không khí là mùi hương chỉ thuộc về An Thần Vũ, đâu đó còn có thể ngửi thấy mùi kem cạo râu nhàn nhạt, anh không khởi động xe ngay tức khắc mà nghiêng người, đánh giá cô bằng một ánh mắt hơi mờ ám.

"An tiên sinh, mặt tôi dính gì sao?"

"Thôi bơn bớt lại đi, mở miệng đóng miệng là An tiên sinh, cô gọi không thấy ngượng miệng à? Gọi tôi là Thần Vũ."

"Tôi và An tiên sinh không có một chút quan hệ với nhau, không cần gọi tên thân mật như vậy." Cô ngồi thẳng người, nhìn về trước không chớp mắt.

"Ha, đến cả xe của tôi mà cô cũng ngồi lên rồi, cô biết điều này có nghĩa là gì đối với một người đàn ông không?"

"Tôi không chỉ lên mỗi xe của anh, tôi còn ngồi xe buýt, xe taxi, xe của đàn anh nữa." Bùi Nhiên kiên nhẫn giải thích.

Đối mặt với cô gái bướng bỉnh ngồi cứng đờ người, bỗng nhiên An Thần Vũ cảm thấy rất thú vị, ngoài ra còn vô cùng hài lòng khi hơi thở nam tính của mình đã tạo cho cô một cảm giác bức bách. Anh không kìm được hơi nghiêng người về phía cô, gương mặt phóng đại kèm theo hơi thở nóng rực sáp lại gần, ánh mắt đầy hứng thú của anh bỗng chốc ngập tràn nguy hiểm hệt như thú dữ săn mồi.

Bùi Nhiên cố gắng giữ khoảng cách với anh: "An tiên sinh..."

"Không dùng mỹ phẩm tôi tặng cô à?" Anh hơi ghé mũi ngửi mùi hương bên má Bùi Nhiên. Hơi thở mang một tầng nhiệt nóng như lửa đốt, vành tai nhạy cảm của Bùi Nhiên thoáng cái đã nóng lên, hoảng hốt lui về sau, tim đập thình thịch. An Thần Vũ thấy cô như vậy thì bật cười xấu xa, sau đó giơ tay lên.

Bùi Nhiên quàng hai tay che trước ngực, giận dữ nhìn anh đầy phòng bị: "Nếu không buổi tụ tập nào thì tôi về trước đây." Có lẽ là bóng đêm đang quấy phá, đột nhiên cô có cảm giác An Thần Vũ rất giống con dã thú chuẩn bị phát động tấn công.

An Thần Vũ vẫn thản nhiên như không, vẻ trêu ghẹo ẩn trong nụ cười của anh chỉ tăng chứ không có giảm, hai tay không hề có ý xâm phạm mà chu đáo thắt dây an toàn cho cô.

Thật sự chỉ muốn ăn cô nàng nông thôn này ngay bây giờ.

Trừ Phương Tri Mặc ra, cả đời này Bùi Nhiên chưa từng kề sát, đầu kế bên đầu với người đàn ông nào khác, không biết có phải là do cô suy nghĩ nhiều hay không mà còn có cảm giác môi của An Thần Vũ làm như vô tình cố ý lướt qua bên má mình.

"Cô rất thơm đấy." Nói xong, chàng trai bất thình lình khởi động xe, chiếc Lamborghini màu bạc lao đi như một tia chớp, rất nhanh đã rời khỏi cổng trường.

Bùi Nhiên nghĩ lại còn thấy sợ đưa tay ôm ngực, ngồi im không nói gì.

......