Anh ấy có thể chịu đựng sự sỉ nhục của An Thần Vũ, nhưng lại không thể trơ mắt đứng nhìn tên súc sinh này nhúng chàm Bùi Nhiên.
"An Thần Vũ, là đàn ông thì thả em gái tôi ra!"
"Tôi ghét nhất là bị người khác ra lệnh."
An Thần Vũ cười tà ác nắm cằm Bùi Nhiên nâng lên, không ngờ một cái bạt tai bất chợt lao đến, thoáng chốc bốn phía lặng ngắt như tờ, thậm chí còn có một người yếu tim lập tức ngất ngay tại chỗ.
"Mẹ anh không dạy anh phải tôn trọng phụ nữ à?" Cô thẳng thừng hất cánh tay khinh suất của An Thần Vũ ra.
"..."
Năm dấu ngón tay màu đỏ mơ hồ in lên gương mặt anh tuấn của chàng trai. An Thần Vũ hơi híp mắt lại rồi chậm rãi mở ra, Quyên Tử sợ tới mức muốn khóc cũng không sao khóc được.
Cái tát đó là cô đánh thay anh trai mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Nhiên trắng bệch, lặng lẽ mím chặt môi.
"Cô sẽ phải trả giá vì hành động này đấy." Giọng nam lạnh lùng vang lên, phảng phất như tiếng ma quỷ niệm chú.
Nếu Bùi Nhiên là đàn ông, bên tay vừa đánh An Thần Vũ của cô đã bị phế từ lâu rồi.
"Anh cũng phải trả giá vì hành động của mình."
"..." An Thần Vũ cười khẩy.
Tưởng Minh, Lý Hải và A Lượng chợt phát hiện ra một điều, người thực sự có khí chất lão đại ở đây chính là Bùi Nhiên!
Nhìn vẻ bề ngoài rõ ràng là một chú thỏ con mềm mại, nhưng lại có dũng khí của loài báo và sự sắc bén của đại bàng, nhìn vẻ quật cường trên gương mặt nhỏ nhắn kia, dù là bất cứ ai cũng có thể nhận ra tình cảm sâu sắc không thể dao động giữa cô và Phương Tri Mặc.
Nhưng cô ra tay đánh An Thần Vũ, hậu quả cuối cùng sẽ nghiêm trọng đến mức nào, mọi người đều không dám nghĩ tiếp nữa. Ngay cả Phương Tri Mặc cũng cảm thấy hơi sợ, nếu có thể, anh muốn thay thế cô gánh chịu tất cả.
Đám vệ sĩ tiến sát lại thành một vòng tròn, vây lấy Phương Tri Mặc. Mọi người kinh ngạc trợn tròn mắt, sao nhìn cảnh tượng này lại giống như xã hội đen cưỡng đoạt dân nữ thế nhỉ?
Mộ Dung Hàn Việt nâng ly rượu, ung dung nói một tiếng: "An, dịu dàng chút."
Tên nhóc này đúng là đồ tự phụ, dọa cô nàng nông thôn kia sợ hết hồn thì sau này theo đuổi kiểu gì? Cưỡng đoạt không được tính đâu nhé!
"Thần Vũ, em không thể quá đáng như vậy, Phương Tri Mặc là người của chị!" Tiêu Đằng Tĩnh lo đến mức giậm chân, cô ấy lao vào vòng vây, dùng thân thể của mình để bảo vệ cho Phương Tri Mặc.
An Thần Vũ còn chưa kịp chú ý tới động tĩnh bên này, chỉ thấy Bùi Nhiên lấy điện thoại ra, cuống quýt ấn gọi "110".
Cô nàng nông thôn này đang làm trò cười à?
Ý là định báo cảnh sát à?
Quàng tay ôm lấy cổ Bùi Nhiên, An Thần Vũ giật điện thoại, tắt máy, sau đó nhét vào cổ áo của cô.
"Báo cảnh sát? Đợi tôi giải quyết Phương Tri Mặc xong sẽ đích thân đưa cô đến đồn cảnh sát."
Điện thoại lạnh lẽo chạm vào da thịt rồi trượt xuống dưới, có một khoảnh khắc nào đó Bùi Nhiên đã cảm thấy nhục nhã vô cùng, hai má cô đỏ ửng, không, cô không được khóc, cô phải mạnh mẽ lên, như vậy thì anh trai mới không phiền lòng vì cô!
"Anh bỏ tay ra!"
Người mà, sao có thể hống hách đến mức này chứ! Đây là xã hội pháp quyền đấy!
An Thần Vũ có thể cảm nhận rất rõ cơ thể của cô nàng nông thôn này đang run rẩy. Hình như cô không quen với việc bị đàn ông ôm vào lòng.
"Đủ rồi! Tất cả các người cút hết cho tôi!" Tiêu Đằng Tĩnh nổi giận đùng đùng! Giơ tay nhấc chân đấm đá đám vệ sĩ xung quanh, Phương Tri Mặc nhân cơ hội này chạy ra khỏi vòng vây, vung quyền về phía An Thần Vũ.
Thừa dịp An Thần Vũ buông tay đỡ đòn, Bùi Nhiên như một chú ngựa con thoát khỏi dây cương, lập tức chạy như bay về phía Phương Tri Mặc, đúng lúc nhào vào trong l*иg ngực của anh ấy, cô tựa như một con thú nhỏ tìm được bến đỗ an toàn, cả người co rúm lại trong vòng tay của chàng trai.