Chương 1: Bố dượng

Bùi Nhiên giơ tay tắt vòi hoa sen, tiếng nước ào ào trong phòng tắm lập tức dừng lại.

Phòng tắm đơn sơ tối tăm giống như một tấm mạng nhện bao vây dính chặt, nó khiến cô có cảm giác như thể mỗi lần đi tắm là một lần bị kéo vào ác mộng.

Sau khi lau sạch cơ thể, cô nhanh chóng mặc quần áo vào, hít một hơi thật sâu rồi lạnh lùng đẩy cửa phòng tắm ra.

"A!"

Bố dượng đang nằm sấp dưới sàn, hé mắt qua khe cửa nhìn trộm, không kịp che giấu hành vi sai trái của mình, trong lúc Bùi Nhiên mở cửa đồng thời phát ra tiếng thét chói tai.

Không nhớ rõ đã bao nhiêu lần kể từ khi cơ thể cô bắt đầu trổ mã, đôi mắt xanh biếc của bố dượng luôn dõi theo cô đến mọi ngóc ngách như hình với bóng. Đặc biệt là sau khi mẹ cô qua đời, suy nghĩ bẩn thỉu của ông ta ngày càng thể hiện rõ ràng hơn.

Vào ngày sinh nhật lần thứ 16 của Bùi Nhiên, bố dượng nhét vào tay cô một tập phong bì chứa đủ các loại ảnh chụp, tấm đầu tiên là ảnh cô mặc chiếc quần ngủ dáng lửng đang lau sàn nhà, tiêu điểm zoom cận vào hai bắp chân trơn tru thon dài, tấm thứ hai là ảnh cô cúi xuống nhặt cuốn sách dưới sàn, tập trung vào vòng eo mềm mại của thiếu nữ, tấm thứ ba là ảnh cô mặc chiếc váy mỏng bước đi trong gió, trọng tâm là sự đẫy đà toát lên qua từng đường nét được phác thảo bởi gió...

Hôm đó cô vô cùng sợ hãi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ nhớ anh trai vừa tan lớp học thêm về nhà đã xông thẳng vào trong, tay đấm chân đá bố dượng một trận, sau đó lại bị bố dượng tay đấm chân đá một trận nữa.

Anh trai gào lên: "Đồ súc sinh, tôi biết ngay là ông không tốt lành đến mức móc tiền ra cho tôi đi học thêm!"

Cô ghét người bố dượng bẩn thỉu và vô sỉ này vô cùng. Nhưng cô và anh trai không có tiền, cũng không có người thân, ở dưới đáy xã hội nơi cá lớn nuốt cá bé này, bọn họ chỉ có thể chấp nhận số phận đi theo cái tên súc sinh được gọi là người giám hộ này.

"Phương Hán Đồng, ông đứng ở cửa phòng tắm làm gì vậy?"

Tiếng hét khàn đặc phá cửa truyền đến. Anh trai vừa tan học về nhà, ngay cả cặp sách cũng không kịp cởi đã xông thẳng đến huých vào ngực bố dượng. Dùng thân thể mỏng manh gầy yếu của mình để chắn trước người Bùi Nhiên, bảo vệ cho cô.

Anh trai lớn hơn cô một tuổi, đúng ra thì năm nay hẳn là đã lên đại học năm nhất, nhưng anh ấy không dám rời xa cô nửa bước, bất cứ lúc nào cũng đề phòng bố dượng hệt như đề phòng loại cầm thú.

Anh trai nói năm nay anh ấy sẽ thi đại học cùng cô, sau đó hai người sẽ rời xa căn nhà này mãi mãi.

Bùi Nhiên gật đầu, thi đỗ đại học, rời khỏi căn nhà bẩn thỉu nhơ nhớp này cũng là mong ước của cô bấy lâu nay.

Bố dượng bị đẩy ra thì thẹn quá hóa giận, gương mặt đen nhẻm thoáng đỏ bừng lên vì lửa giận, ông ta gầm lên: "Tiểu tạp chủng, đến cả ông đây mà mày cũng dám đẩy, mày nhớ cho kỹ là ai đã sinh ra mày, là ai đã nuôi mày lớn đến chừng này! Tao mới là bố đẻ của mày, con nhóc đó không hề có chút quan hệ huyết thống nào với mày hết. Nó dựa vào ông đây nuôi ăn nuôi học thì chính là đàn bà của nhà ông, là đàn bà của tao với mày, nếu mày chịu nghe lời, tao sẽ gả nó cho mày."

Ai ngờ anh trai nghe xong càng tức giận hơn, hệt như con dã thú hung mãnh lập tức lao vào đánh nhau với bố dượng, cuối cùng vẫn phải nhờ đến Ủy ban cư trú đứng ra hòa giải.

Khả năng lỳ đòn của anh trai khiến Bùi Nhiên vô cùng bội phục, ngay cả nắm đấm của bố dượng mà anh ấy cũng không sợ, thắt lưng roi da hay mấy thứ dạng như vậy thì càng không thèm để mắt.

Bố dượng không lợi dụng được gì bèn đá cửa bỏ đi, trước khi ra khỏi nhà còn không quên vứt lại một câu chửi rủa: "Hai cái thứ súc sinh, ăn của ông đây, dùng của ông đây, dù có là một con cɧó ©áϊ cũng phải cho tao sờ một phát! Phì, không có cái nhà này, mày chẳng là cái thá gì hết, ra ngoài thì chỉ có chết thôi."

Kể cả những lời khó nghe hơn thế này Bùi Nhiên cũng đã nghe qua, cô chỉ mong tên cầm thú này nhanh chóng biến mất, ngoài ra, cô không thèm so đo mấy lời chửi rủa độc địa của ông ta làm gì.

"Anh, anh có đau không? Em bôi thuốc cho anh."

Trên đời này, anh trai là người đối xử với cô tốt nhất.

Sáu năm trước, bố dượng dẫn theo anh trai bước vào căn nhà này, khi ấy Bùi Nhiên mới 11 tuổi, vóc dáng so ra còn cao hơn cả anh trai. Từ đó về sau, Bùi Nhiên biết có một cảm giác ngọt ngào mang tên được che chở.

Mỗi khi mấy cậu bạn cười mắng cô là đồ mồ côi, l*иg ngực của anh trai luôn xuất hiện ngay tức khắc, anh ấy che chắn, bảo vệ cho cô, chiến đấu với đám con trai vô lý gây sự đến cùng.

Mỗi khi bàn tay dơ bẩn của bố dượng sờ loạn trên người cô, anh trai luôn chạy tới ngay tức khắc, ôm cô vào lòng để bảo vệ, dù bị bố dượng đấm đá cũng không tiếc hy sinh thân mình.

Từ nhỏ đến lớn, bất kể mưa gió thê lương đến cỡ nào, chỉ cần một ánh mắt của anh trai là Bùi Nhiên sẽ trở nên kiên cường hơn bất cứ ai.

Ký ức thời thơ ấu, hình ảnh anh trai để lại cho cô nhiều nhất chính là gương mặt bầm tím, sưng vù vì đánh nhau, vì chịu đòn, vì bảo vệ cô, gương mặt ấy đẹp hơn bất cứ ai, nụ cười trên gương mặt ấy cũng ấm áp hơn bất cứ ngọn lửa nào. Anh trai dùng thân thể gầy yếu của mình để bảo vệ cô thật cẩn thận, bù đắp tình thân mà cô thiếu sót lâu nay, chỉ mong cô có thể trưởng thành.

"Tiểu Nhiên, tất cả là tại anh, tại anh về muộn, tên cầm thú kia không chạm vào em chứ?" Phương Tri Mặc vô cùng lo lắng.

Thấm một ít cồn iod vào bông rồi nhẹ nhàng lau lên cổ của anh trai, Bùi Nhiên lạnh nhạt nói: "Ông ta chỉ nằm sấp dưới sàn nhìn trộm qua khe cửa, khe hở bé như thế, không nhìn thấy gì đâu."

Nhẹ nhàng xử lý xong vết thương trên cơ thể anh trai, hai đứa trẻ lại rơi vào một nỗi bi thương nặng nề.

Ở đô thị phồn hoa này, hai anh em giống như hai con kiến nhỏ, không tiền không quyền, lối thoát duy nhất chính là thi đỗ đại học.

Trong thời khắc này, cả hai đều đang thề với lòng, nhất định phải thi đỗ Đại học G của thành phố, mau chóng rời khỏi nơi chứa đầy ác mộng này.

Anh trai vỗ ngực mỉm cười ngây ngô, nói rằng sau khi thi đỗ đại học nhất định sẽ tặng Tiểu Nhiên một món quà sinh nhật tốt nhất trên đời.

Bùi Nhiên lắc đầu, miệng nỉ non nói em không cần quà cáp quý giá gì, em chỉ muốn anh trai mãi bình an.