Chương 7

Từ Tịnh.

Cái tên này, mỗi khi nhớ đến đều khiến tôi cảm thấy bản thân vẫn còn rất viển vong.

“Tiểu Vũ... là em phải không?” Một giọng mềm mại bỗng vang lên trong đêm tối hỗn loạn của tôi.

Mà giọng nói này, đã từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi vô số lần.

Là thanh âm của Từ Tịnh.

Tôi ngẩng đầu.

Thấy người trước mắt đang cầm chiếc ô màu lam, đứng trong màn mưa, áo sơ mi trắng sạch sẽ, góc áo hơi bị nước mưa bắn vào. Tóc của chị vẫn như lúc xưa, là kiểu tóc dài đến ngang vai, thoạt nhìn thật mềm mại.

Khuôn mặt chị vẫn như vậy, rất trắng, cũng rất thanh tú. Tựa hồ không có chút gì thay đổi, trừ bỏ vóc người đã phát triển, vẫn cao hơn tôi, trên mặt còn có thêm một cặp kính mắt trong suốt.

Nhìn thấy Từ Tịnh, không biết vì sao tôi lại khóc.

Có lẽ là do vào thời điểm tôi nghèo túng, dơ bẩn nhất, lại bị chị nhìn thấy.

Vừa rồi trong một khắc tôi còn muốn đi tìm chị.

Đi tìm chị gái của tôi.

Nhưng bây giờ trong lòng tôi chỉ dấy lên cảm xúc hèn mọn, bi thương và oán hận sâu sắc.

Nó khiến tôi không làm chủ được mình.

Tôi dựa vào thùng rác, đột nhiên gào khóc.

Tôi chưa từng thất thố như vậy, tôi luôn cố gắng duy trì một bộ mặt thờ ơ nhất.

Thế nhưng, ở trước mặt Từ Tịnh, chị gái tôi, tôi lại khóc đến không ngừng lại được.

Mà chị thấy tôi khóc như vậy thì vội vàng bước đến bên cạnh tôi, ngồi xổm xuống.

Hương vị nhàn nhạt trên người chị cũng nhẹ nhàng tỏa ra, mãnh liệt kí©h thí©ɧ thần kinh cùng khứu giác của tôi.

Vẻ mặt của Từ Tịnh đầy lo lắng.

“Tiểu Vũ, là em phải không?” Chị hỏi lại.

Tôi không nói lời nào, cứ như vậy nhìn chị, giống như nhìn thế nào cũng không đủ.

Chị bỗng nói: “Chị là chị gái của em, Tiểu Vũ, em còn nhớ chị không?”

Tôi vẫn không nói lời nào, tầm mắt bị nước mưa làm cho mơ hồ.

Từ Tịnh trong mắt tôi, rất giống một thiên sứ thuần khiết, không nhiễm chút bẩn thỉu nào của thế gian.

Tôi thật sự rất muốn hỏi chị: "Từ Tịnh, phía sau lưng chị có một đôi cánh trắng đang mở ra, chị có biết không?”

Ba năm sau khi Từ Tịnh được sinh ra, Vương Kiều Hồng mới có tôi.

Chị là đứa trẻ đối với ai cũng rất ôn hoà, cho dù trong lúc Từ Diệu Thành có nổi điên muốn đánh chị thì chị cũng sẽ chỉ khẩn khiết nói: “Ba, cơ thể của con là do ba cho, nếu ba cảm thấy đánh con sẽ dễ chịu hơn một chút, vậy thì ba cứ đánh con đi."