Chương 6

Quần áo sáng màu sạch sẽ, đường cong nhu hòa.

Cô ấy đang đọc một cuốn sách rất dày, trên bàn không có bia rượu hay đồ uống khác mà chỉ có một ly nước lọc.

Trong suốt, tinh khiết, hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh sa đọa và hỗn loạn ở nơi này.

“Cảnh giới thật sự quá cao." Hana không nhịn được mà khen ngợi.

Tôi cảm thấy như mình đã từng gặp cô gái đó, vô thức nói: "Tướng mạo thật tốt.”

“Sao vậy, có hứng thú với người ta à?” Đớ Thanh nửa đùa nói.

Tôi cười xùy một tiếng: "Cũng được, trai gái đều mê."

Cậu ta ôm ngực làm bộ dáng tan nát cõi lòng: “Hạt mưa nhỏ, không ngờ cậu lại ăn tạp vậy, đau lòng quá."

Tôi lại không để ý đến Đớ Thanh nữa, nghĩ một chút, tôi đi về phía cô gái đó.

"Này, đi đâu vậy?"

“Tán gái đó." Tôi nói.

Mấy người Đớ Thanh tạch lưỡi, nhưng tôi còn chưa đi được hai bước, đã nghe thấy âm thanh đồ bị đập vỡ từ sau lưng truyền đến.

Tôi bỗng căng thẳng, vừa quay đầu, quả nhiên đã thấy có người đến bàn chúng tôi kiếm chuyện.

Qua lại vài câu, bắt đầu ẩu đả, đầu Lâm Vĩ bị chai bia đập trúng, tạo thành một vết thương lớn, máu tươi chảy xuống mặt cậu ta.

Ước chừng có mấy chục người vây quanh chúng tôi, tôi nhận thức được người đi đầu kia.

Hắn là bạn trai của Đường Tiểu Lộ.

Tôi cười lạnh.

Đường Tiểu Lộ thật sự là một cô ả đã ngu xuẩn lại còn nực cười.

Kể ra, Vương Kiều Hồng còn vừa mắt tôi hơn cô ả nhiều.

Nhưng mà, tôi khinh bỉ thì khinh bỉ, chứ Đớ Thanh, Lâm Vĩ kể cả Hana, ba người họ bị đánh cho thật thảm hại, cánh tay tôi cũng bị một tên côn đồ dùng bình rượu cắt qua.

Chủ quán bar thấy có người náo loạn, lập tức báo cảnh sát, còn đám người kia rất nhanh đã chạy thoát.

Lâm Vĩ bị thương nặng nhất, tôi lấy tiền trong người đưa cho bọn họ để đưa cậu ta tới bệnh viện, còn tôi lại đi một mình trong mưa, chậm rãi đi về.

Đến khi đi ngang bên cạnh thùng rác thì cánh tay tôi thật sự đã đau đến không thể chịu được nữa, đầu tôi hình như cũng đang chảy máu mà lúc nảy tôi không để ý, thế là tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống, có chút xây xẩm.

Tôi bây giờ, đang dựa vào thùng rác bên cạnh, nhìn ngắm bầu trời đêm đen kịt.

Bản thân tôi chính là một thứ rác rưởi.

Cho nên, tôi không ngại cùng rác rưởi ở chung một buổi tối.

Huống hồ, tôi vẫn nhớ, 5 năm trước, tôi cũng đem toàn bộ những thứ liên quan đến Từ Tịnh biến thành rác rưởi hết rồi.