Chương 50

Con người, đôi khi đều sẽ chọn liều lĩnh để làm một cái gì đó một lần.

Giống như, con thiêu thân đao đầu vào lửa.

Chỉ vì một khoảnh khắc.

Sau khi chia tay bọn Đớ Thanh.

Trên mặt tôi có một thứ chất lỏng ấm áp chậm rãi rơi xuống.

Thế giới của tôi trở về cô độc.

Tôi đeo đàn guitar đi trên một con đường ray bị bỏ hoang.

Thanh ray hai bên, đèn đường mờ nhạt, không khỏi khiến người ta cảm thấy đơn độc.

Đi trong chốc lát, tôi có chút mệt mỏi, ngồi xuống mở túi đựng ra, tôi đem đàn ra chơi bản nhạc mình yêu thích.

Đêm khuya trống trải, tiếng đàn vang vọng.

Tôi đánh ca khúc Khát Yêu, nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống.

Đây là phương thức để tôi tạm biệt thế giới của riêng mình.

Thế giới có Từ Tịnh.

Những chuyện có liên quan đến chị... Có lẽ đến một ngày nào đó sẽ trôi dần theo năm tháng, rồi tôi có thể quên đi tất cả.

Tôi không uống rượu, vì tôi nghĩ, trong giờ phút từ biệt thế giới ấy này cần phải tỉnh táo, như vậy tôi sẽ nhớ mãi được cái đêm ấm áp cuối cùng này.

Tôi sẽ không thể tha thứ cho mình nếu khiến Từ Tịnh phải chịu những ánh mắt khinh thường của người khác.

Không thể chịu được khi thấy mọi người giẫm nát tôn nghiêm của chị dưới chân.

Tôi càng không thể để cho chị phải đeo trên lưng bất cứ tội danh ô uế nào.

Tất cả những gì có liên quan đến Từ Tịnh, đều chỉ nên có một màu trắng thôi.

Tôi muốn đến một thị trấn nhỏ, yên ổn sống ở đấy đến suốt đời.

Nếu có một ngày, tôi có thể quên chị, như vậy, tôi sẽ trở về, dịu dàng gọi chị một tiếng "Chị gái" như cũ.

Còn nếu tôi không thể, như vậy, tôi sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đấy, bọc kín tất cả cảm xúc, cả đời cũng không gặp lại chị nữa.

Tôi đã nghĩ như vậy, cho tới khi phía sau truyền đến âm thanh quen thuộc, mềm mại tựa như mây trên trời.

"Tiểu Vũ."

Tiếng đàn đột nhiên dừng lại.

Phía sau truyền đến giọng nói rõ ràng, nhưng lại không còn ấm áp mà mang theo tức giận rõ rệt: "Tiểu Vũ, thời gian qua em đã đi đâu?"

Cơ thể tôi cứng ngắc.

“Chị tìm em sắp điên rồi em có biết không? Rốt cuộc em đã đi đâu?" Cổ tay tôi phát đau, nhìn vào ánh mắt đỏ ngầu của Từ Tịnh, trong đó không còn bao nhiêu phần dịu dàng nữa.

"Chị đã làm sai cái gì? Tại sao em lại muốn trốn tránh chị?” Giọng nói Từ Tịnh nghẹn ngào.

Còn tôi, một câu cũng không nói nên lời.

Cố nén sự rung động trong lòng, tôi khẽ nói: “Thật xin lỗi…”

Ánh mắt Từ Tịnh đỏ đậm, nhưng không hề khóc.

Chị gái tôi, giờ phút này, yếu ớt giống hệt như một đứa trẻ bị lạc đường.

Tôi không kiềm lòng được, tiến lại gần, ôm lấy chị: “Em xin lỗi…”