Đớ Thanh vừa nhìn thấy tôi liền nói: “Ai da, Tiểu Vũ, toàn thân sao lại ướt thế này, cậu thích cảm giác tắm mưa à?"
Tôi dùng đàn guitar gõ lên đầu cậu ta một cái: “Đã nói rất nhiều lần, đừng có gọi tôi là Tiểu Vũ.”
Tiểu Vũ, cái tên này, chỉ có thể dành do Từ Tịnh.
Cậu ta bĩu môi, khinh thường quay lại nói: “Hừ, cậu tính đem cái tên này xuống mồ hay giữ lại cho ai? Gọi một chút cũng không được."
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, nhưng không trả lời.
Đã nhiều năm như vậy, tôi cũng không biết mình đang cố chấp cái gì.
Mấy người xung quanh bắt đầu đứng lên, phần lớn đều hòa mình với âm nhạc.
Hana nói: “Lên đài làm một bản không Sơ Vũ? Tôi đang có hứng chơi nhạc đây."
Tôi liếc cô ấy, nhưng vẫn đồng ý.
Biểu diễn trên đài, tiết tấu của kim loại bắt đầu khởi động, kịch liệt tăng giảm.
Những người dưới đài cảm xúc cũng rất hưng phấn.
Tôi không hẳn thích âm nhạc, nhưng đối với tôi, nó là phương thức tốt nhất giúp tôi phát tiết cảm xúc.
Mấy người Lâm Vĩ đều nói, tôi chọn nhạc cụ đúng là chẳng ra làm sao.
Là một đứa con gái nhỏ nhắn lại chọn loại đàn cỡ lớn này, vác không thấy mệt sao.
Tôi chỉ cười mà không đáp.
Một khúc đã kết thúc.
Dưới khán đài tuôn ra những tiếng la kịch liệt và vỗ tay, còn có cả tiếng huýt sáo, ngả ngớn và hỗn loạn.
Đớ Thanh ôm đàn ngồi xuống bên cạnh tôi, lau lau mồ hôi rồi cười lên sảng khoái: “Thật đã mà, lâu rồi không vui như vậy.”
Tôi nhìn cậu ta, ra vẻ ghét bỏ: "Mặt mũi cậu chẳng phù hợp với kiểu cười này chút nào."
"Hả? Thế phải cười như thế nào?"
"Hẳn là phải cười thế này." Lâm Vĩ học theo mấy cô gái trong phim cổ đại, tay hoa lan, che miệng cười khẽ, làm mấy người bọn tôi vừa cười vừa giả bộ nôn mửa.
Bồi bàn đi tới, hỏi chúng tôi muốn uống gì.
“Rust Nail.”
“B52 đi.”
“Một ly "Dẫn Hỏa" với nước Kelamo.” Tôi nói với bồi bàn.
Hana cười tôi: “Sao cậu cứ thích uống loại này thế, lần nào cũng không thay đổi."
Tôi cũng cười: "Quen rồi."
Thật ra tôi thích sự độc đáo của nó, mới uống thì cay nồng, nhưng sau đó thì lại có vị ngọt.
"Nhìn kìa các cậu, sinh vật tuyệt chủng."
Hana suýt thì phun cả nước trong miệng.
"Đọc sách ở quán bar, không phải chứ?"
Tôi nhìn về hướng mấy người Lâm Vĩ đang nhìn, ở đó là một góc yên tĩnh hiếm hoi trong quán bar hỗn loạn.
Một cô gái ăn mặc thanh lịch, diện mạo rất thanh tú, chỉ nhìn nghiêng nửa gương mặt cũng thấy rất đẹp.