Đứng trên sân khấu náo nhiệt, cuồng loạn suốt ba giờ, mồ hôi chảy xuống đầm đìa.
Hana đứng trước microphone cất giọng trong trẻo:
Bao nhiêu lần xuyên thấu.
Bao nhiêu lần cuồng nhiệt.
Chìm trong giấc mộng đêm dài.
Khi sa ngã, con người ta điên cuồng.
Bao nhiêu lần tự hỏi.
Bao nhiêu lần trốn tránh.
Rơi xuống rồi tỉnh lại.
Bị du͙© vọиɠ làm cho tê liệt.
Mãi mãi không thể thoát ra.
Bao nhiêu lần nhớ nhung.
Bao nhiêu lần căm hận.
Là khát yêu hay là xin tội.
Là khởi đầu hay là kết thúc.
Một khúc qua đi, dưới đài tràn ra tiếng vỗ tay kịch liệt.
Ai nấy đều hô lên ca khúc hay quá.
Bốn người chúng tôi được vỗ tay hoan nghênh.
Hana quay đầu nhìn tôi tán thưởng: “Hạt mưa nhỏ, mấy ngày nay cậu trốn đi viết ca khúc "Khát yêu" này à?”
Tôi không trả lời.
Cô ấy cũng không hỏi lại, nhưng ánh mắt cứ như vậy nhìn tôi, giống như đang dò xét.
Tôi thì tự hỏi lương tâm và tội lỗi của mình.
Dưới khán đài mọi người hô to: “Khát Yêu!”
Mấy người chúng tôi tiếp tục chơi đến rạng sáng mới tan cuộc.
Bọn Đớ Thanh cười đùa vui vẻ, uống không ít rượu, say đến rối tinh rối mù.
Mấy người cùng dìu nhau đi ra ngoài, ngả trái ngả phải trên đường cái.
Lâm Vĩ nói: “Hạt mưa nhỏ, cậu đó, thật mất hứng, ngay cả một chút rượu cũng không uống, khó có được hôm nào vui như đêm nay mà.”
Tôi cười ý xin lỗi: “Do dạ dày của tôi không thoải mái mà… các cậu cứ tha cho tôi lần này, lần sau, nhất định cùng mọi người không say không về.”
“Vậy… cứ như thế đi!” Hana cầm chai rượu đập xuống nổ lớn làm cả bọn bật cười.
Tôi gật đầu: “Tôi – Vương Sơ Vũ có khi nào nói mà không giữ lời.”
Đớ Thanh say khướt dựa trên vai tôi, một câu cũng không nói, hai mắt cậu ta khép hờ, giống như đang rất khó chịu.
Tôi hỏi: “Sao vậy? Có cần tôi dìu cậu đi nôn không?"
Cậu trợn liếc nhìn tôi một cái, cuối cùng gật gật đầu.
Tôi vòng tay qua vai cậu ta, bước đi, “Mấy cậu ở đây một lát, tên nhóc này sắp nôn rồi, tôi dìu cậu ta đi chỗ khác nôn.”
Lâm Vĩ với Hana phất phất tay về phía tôi: “Đi nhanh về nhanh, choáng váng muốn chết.”
Tôi dìu Đớ Thanh vào một góc tối, vỗ vào lưng cậu ta, nói: “Mau ói ra đi, ói xong trở về xem uống tiếp không."
Đớ Thanh khom lưng ngồi trên mặt đất, một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì.
Tôi nóng nảy: “Mau lên, bọn Hana đang chờ kìa!”
Cậu ta đột nhiên xoay người lại, một tay ôm lấy tôi.
Tôi không đẩy cậu ta ra, chỉ thở dài: "Mỗi lần uống say đều lên cơn thế này thì lần sau tôi sẽ cho cậu uống nước lọc."
Đớ Thanh bật cười, nhưng lại giống như một đứa trẻ, giữ chặt lấy tôi.
"Nhớ đừng làm điều gì liều lĩnh nữa."
Cậu ta nói, khóe mắt tôi bỗng có chút chua xót.