Tôi cười càng lớn hơn, xoay người, khoát tay về phía bọn họ: “Tôi đây chính là một đứa con gái không biết xấu hổ như thế đó, nhưng không hứng thú nói chuyện cùng ba đứa ngốc các cậu.”
Bọn họ vừa nghe xong, nóng nảy, vội vàng chạy ra trước mặt, ngăn tôi lại: “Không được đi.”
Tôi hỏi: “Lại gì nữa?”
Một nam sinh vẻ ngoài có phần hơi nữ tính đi tới, cậu ta đi lại vài vòng xung quanh tôi, cao thấp mà đánh giá tôi một hồi, cuối cùng vuốt cái cằm không râu, giọng điệu giống hệt như ông cụ non, nói: “Nhìn thế nào cũng không giống lời đồn.”
Tôi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười: “Ba cậu rốt cuộc muốn làm gì?”
Lúc sau, cuối cùng ba người đó cũng kêu lên: “Chúng tôi muốn cậu gia nhập nhóm ba người của bọn này.”
Tôi ngẩn người, xì một tiếng, bật cười: “Tại sao lại muốn tôi gia nhập chứ?”
Cậu nam sinh khác gãi gãi phần đầu không tóc, có chút xấu hổ nói: “Thật ra cũng không có gì, chỉ cảm thấy hai thằng con trai một đứa con gái suốt ngày đi cùng nhau, thật sự dễ gây hiểu lầm, thêm cậu thì xem như đỡ chênh lệch giới tính.”
Một cô gái khác đi tới, đứng gần tôi: “Mà khoan, như vậy bốn người đi cùng nhau, chẳng phải càng làm cho người khác hiểu lầm sao?"
Tôi cười không thở nổi, hỏi: “Rồi tại sao lại muốn tìm tôi?”
Cậu nam sinh giống con trai lại vuốt cằm nói: “Nhóm đã có một sư cô rồi không thể tìm thêm một sư cô nữa, cậu vừa phù hợp.”
Tôi cười đến phải ôm bụng: “Nghe vinh hạnh thế nhỉ.”
Cô gái bên cạnh tôi liếc xéo hai người kia, lại kéo tay tôi nói: “Cậu không từ chối thì coi như đồng ý rồi đó nha.”
Cứ như vậy, tôi bị ba người họ cứng rắn kéo vào tổ chức lêu lỏng này, à không là từ ba người biến thành bốn người.
Rồi có một ngày, bốn người chúng tôi đều nhàm chán đến mức muốn tự sát, Hana đột nhiên đề nghị: “Chúng ta cùng nhau chơi nhạc đi.”
Mấy người chúng tôi nhìn nhau, nửa giây sau đều vỗ tay tán thành.
Cứ như vậy, chúng tôi bắt đầu chìm đắm trong âm nhạc, ai cũng tìm cho mình một sở thích.
Hana hát rất hay, nhưng mà chơi nhạc lại không đâu vào đâu, sau hơn một tháng tập đàn, chính thức bỏ cuộc, tự phong mình làm người hát chính.
Còn Đớ Thanh từ nhỏ đã học đàn dương cầm, là trụ cột chơi đàn, hơn nữa ngày luyện tập, kỹ thuật cậu ta tốt nhất.
Còn Lâm Vĩ và tôi thì tất nhiên chọn đàn guitar.
Tôi thường xuyên nhìn tay cậu ta mà cảm thán: “Tay đẹp, mốt đi hát dạo cũng dễ thu hút người xem.”
Cậu ta đắc ý, âm đàn càng vang dội.
Chúng tôi cứ như vậy mà cùng nhau trưởng thành.