Chương 30

Chị nói: “Tiểu Vũ, em đừng suy nghĩ nhiều.”

Chưa bao giờ chị thành thật với tôi.

Bỏ đi, tôi cũng không phải người thích rối rắm.

Chị không muốn nói, tôi cũng sẽ không hỏi lại nữa.

Sau khi nghỉ học, mỗi ngày bắt đầu trở nên càng thêm nhàm chán.

Tôi báo danh vào một lớp học nhạc, mỗi ngày trừ ra bốn giờ học, phần nhiều thời gian là cùng bọn Hana lêu lổng.

Vào một ngày, ở nhà luyện đàn. Càng luyện càng nhàm chán, tôi liền gọi điện thoại rủ bọn họ đi chơi.

Đớ Thanh đầy miệng đầy oán giận: “Hạt mưa nhỏ, từ sau khi bỏ học, càng ngày cậu càng trở nên nhàm chán. Đây đã là lần thứ ba trong tuần cậu bảo chúng tôi đi bộ trên phố rồi đấy.”

Lâm Vĩ nói: “Chuyện này cũng không phải mới bắt đầu từ sau khi thôi học, các cậu không phát hiện ra à? Chỉ cần là chị gái cậu ta vừa đi, liền ủ rũ giống như quả cà chua sắp hư.”

Đớ Thanh lại nói: “Tôi biết rồi, tình huống này ở trong sách tên là quyến luyến chị gái.”

Tôi đạp bọn họ một cước: “Các cậu cũng luyến ba, luyến mẹ mà.”

Chỉ có Hana hỏi một câu đứng đắn: “Sơ Vũ, chuyện cuộc thi cậu chuẩn bị như thế nào rồi?”

“Còn thế nào nữa. Chắc hẳn không có vấn đề gì.”

Lâm Vĩ lại đùa dai: “Hạt mưa nhỏ của chúng ta là người rất tự tin.”

Mấy người, trò chuyện câu được câu không. Tại ngã tư đường phồn hoa đi hết một vòng lại một vòng.

Khi đi ngang qua quảng trường, chúng tôi nhìn thấy vài thanh niên đang tụm lại một chỗ biểu diễn ca nhạc.

Vài người chúng tôi cùng nhìn nhau cười.

Đớ Thanh không biết từ sạp đồ cũ nào lôi ra một đống nhạc cụ, hưng phấn nói: “Đã lâu không cùng nhau tập luyện. Hôm nay, mục tiêu của chúng ta sẽ là?”

Tôi nghĩ, nói: “Cướp địa bàn của mấy người kia.”

Thanh niên lêu lỏng, chính là thích gây sự như vậy.

Tôi không ca hát, trong bốn người, tôi là tay đàn guitar chính.

Tôi cảm thấy, chỉ khi đồng thời cùng bọn họ đánh trống reo hò trong âm nhạc thì mới có thể tạm quên đi những chuyện kia.

Hồi tưởng lại, bốn người chúng tôi lúc quen nhau tới giờ cũng đã vài năm.

Khi đó, tôi đang bị những lời đồn do Đường Tiểu Lộ tạo ra sầu mà không có chỗ trút giận, ba đứa ngốc này tự dâng đến cửa.

Lúc tan học, bọn họ chặn tôi trên đường, câu nói đầu tiên là: “Cậu chính là người phá thai hai lần trong lời đồn à?"

Tôi bật cười, gật gật đầu: “Là tôi đó, có gì không?”

Bọn họ thấy tôi còn cười cho được, không khỏi tức giận, rống to về phía tôi: “Cậu là một nữ sinh, sao có thể không biết xấu hổ như vậy?”