Thân thể chị rõ ràng cứng đờ, không nói lời nào đẩy tôi ra, tắt điếu thuốc trong tay, dịu dàng nói: “Gặp ác mộng gì?”
Tôi bất mãn, mặt nhăn lại: “Không phải chị từng nói em không được hút thuốc sao? Chính chị còn hút…”
Từ Tịnh cười cười: “Muốn phạm sai một lần cũng không thành.”
Sau đó, tầm mắt của chị dán lên người tôi, mặt lại nhanh chóng đỏ lên: “Nhanh mặc quần áo vào.”
Tôi đi đến bàn bên cạnh, cầm lấy đồ uống chị vừa mua há miệng dốc xuống: “Trời nóng quá, em không mặc.”
Từ Tịnh cố chấp nhặt chiếc áo khoác dưới đất lên, khoác lại trên người tôi.
Không biết có phải do ảo giác hay không, tôi cảm nhận đôi tay của chị tựa như đang run rẩy.
Từ Tịnh đứng cách xa tôi vài bước, ánh mặt trời ở phía sau lưng chị, phản xạ lại, trong căn phòng không thấy rõ được biểu cảm trên mặt.
Nhưng tôi vẫn có thể nhận ra chị hơi thở chị đang nặng nề: “Tiểu Vũ, có thể mấy ngày cuối tuần này chị không về được. Em phải tự chăm sóc bản thân thật tốt.”
Tôi nghe vậy, nhảy dựng lên: “Tại sao?”
Từ Tịnh nói: “Trường bắt đầu cử đi thực tập, có khả năng chị sẽ bị giữ lại.”
“Có thể không đi được không?”
Chị lắc đầu: “E rằng không được.”
Tôi nản lòng, ngồi bệt xuống đất: “Chị không ở đây, một mình em rất buồn.”
“Chị nhớ em còn một nhóm bạn thích âm nhạc, thể tìm các em ấy chơi.” Giọng nói của chị mềm mại, nghe thật hay.
Tôi gật gật đầu, không nói gì.
Tôi biết Từ Tịnh còn phải làm những việc khác, tôi cũng không thể quá mức dính lấy chị.
Chỉ là tôi nhịn không được cảm giác mất mát trong lòng.
Ngày cuối tuần thứ hai, Từ Tịnh đi, tôi làm thủ tục thôi học.
Đớ Thanh vẻ mặt cầu xin nói với tôi: “Hạt mưa nhỏ, cậu đi rồi, mốt đến trường chắc chắn sẽ rất nhàm chán.”
Tôi buồn cười nhìn cậu ta: “Thiếu hơi tôi cậu cũng chẳng chết được.”
Thiến Vi vẻ mặt đầy lo lắng nhìn tôi: “Sơ Vũ, cậu thật sự muốn nghỉ học?”
Tôi gật đầu, cầm thủ tục nghỉ học trong tay: “Cái này cũng đã làm xong rồi, còn giả được sao?”
Cô ấy lại hỏi: “Cậu có chắc chắn không? Cái trường kia...”
Tôi gật gật đầu: “Nhất định có thể qua được lần tuyển sinh này.”
Cô ấy cười, nhưng mà bộ dáng thật gượng ép.
Thiến Vi nói: “Sơ Vũ, tôi không biết nên nói cậu là đang tự tin, hay là như con thiêu thân lao đầu vào lửa nữa.”
Sau đó như thường lệ, mỗi ngày Từ Tịnh đều gọi điện thoại cho tôi.
Lúc đầu, chị còn nói cho tôi một chút chuyện lý thú trong trường.
Nhưng ở đầu dây bên kia một lúc sau đó chị lại bắt đầu trầm mặc.
Tôi hỏi chị: “Từ Tịnh, có phải chị đang có chuyện gì giấu em không?”