Chương 26

Trong lúc tôi đang vui sướиɠ nói chuyện muốn đăng ký vào trường ở thành phố M cho bọn Đớ Thanh nghe, Thiến Vi lại là người đầu tiên phản đối.

Cô ấy nói: “Tôi lên mạng tham khảo rồi, muốn dự thi vào trường đó, trước tiên phải xin thôi học ở trường khác. Nếu cậu không đỗ, thì làm sao bây giờ?”

Ngược lại, bọn Lâm Vĩ lại yên lặng, lời nói của bọn họ sau đó đại ý đều là tôi chơi nhạc rất giỏi, chỉ cần đứng trước mặt ban giám khảo, đàn một khúc, nhất định sẽ được nhận.

Trình độ của tôi tuy rằng không mấy sáng lạn như bọn họ miêu tả, nhưng cũng không quá kém cỏi. Chỉ cần ngày thường luyện tập nhiều, chắc không có vấn đề gì.

Sau đó tôi lại nói ý nghĩ này cho Từ Tịnh, nhưng ở đầu dây bên kia, chị suy nghĩ hơn nửa ngày rồi mới trả lời: “Em đừng vội xin thôi học, dù sao thời gian báo danh cũng còn hai tháng. Trong khoảng thời gian này, cố gắng luyện tập, đợi sau hai tháng thấy trình độ của mình tiến bộ hơn, đến lúc đó quyết định cũng chưa muộn.”

Tôi quyết định nghe lời Từ Tịnh.

Một tháng sau đó, cả ngày tôi đều giam mình trong phòng luyện tập. Ngoài những ngày Từ Tịnh trở về, tôi sẽ cố gắng về nhà sớm. Thời gian còn lại, không ai nhìn thấy tôi.

Đớ Thanh thời gian đó thường xuyên nhìn lên bầu trời hô to: “Hạt mưa nhỏ vứt bỏ chúng ta rồi!”

Tôi cười đá cậu ta.

Vào một ngày, tôi đang luyện tập, đột nhiên tôi nghĩ đến Vương Kiều Hồng.

Đã lâu rồi tôi không gặp bà ta.

Từ nhỏ đến lớn, tôi đối với Vương Kiều Hồng, luôn bị vây hãm bởi một loại trạng thái vừa yêu vừa hận.

Tôi yêu quý không chỉ vì bà ta là mẹ tôi, mà tôi còn thích sự xinh đẹp của bà ta, đánh giá cao lý trí cùng trí tuệ bà ta nữa.

Nhưng đồng thời, tôi cũng oán hận bà ta, một người chẳng xứng làm mẹ tôi.

Khi đó, tôi vẫn không rõ ràng tình cảm của bà ta và Từ Diệu Thành.

Trong trí nhớ của tôi, bọn họ rõ ràng là yêu nhau, thế nhưng lại luôn cãi nhau, oán hận nhau, cuối cùng lại bình tĩnh chia tay. Mà sau khi rời đi, hai người đều không tái hôn.

Có một lần, tôi nghe được ý nghĩa của thập tự giá.

Trục ngang là biểu tượng cho tình yêu, còn lại là trục thẳng, sự phẫn nộ của thần linh, biểu tượng cho tội lỗi và trừng phạt.

Vì sao con người lại muốn yêu? Mà trong tình yêu cũng ẩn chứa một lưỡi dao sắc bén?

Lại vì yêu mà thường sẽ phạm vào tội lỗi?

Cuối cùng sẽ hóa thành oán hận và bi phẫn…

Còn có lúc đầu, thập tự giá vốn dùng để gϊếŧ người.

Nó là một hình cụ thời nguyên thủy...